Chap 8
Từ nay, thay vì là Tô Thiên Nhi thì nữ9 sẽ xưng là Tô Vân Nhi luôn cho lành.
_______
Sau khi cãi nhau kịch liệt với em trai của mìmh xong, Vân Nhi nằm dài xuống giường của Thiên Lạc như muốn nói cô chưa muốn đi ngay bây giờ. Điều đó là cho Thiên Lạc khá là bức bối vì không biết bà chị của mình sẽ làm gì tiếp theo nữa đây...
_ Này...
Bỗng Vân Nhi ngồi bật dậy, cô ngồi trên giường nhìn Thiên Lạc chằm chằm, khiến cho cậu em trai này hơi lạnh sống lưng.
_ G-Gì..gì hả?
Thiên Lạc ấp úng trả lời, Vân Nhi thì không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu sang một bên, nghiêng sang trái rồi sang phải, cứ hai ba lần như vậy rồi mới dừng lại. Vân Nhi ngước lên nhìn Thiên Lạc rồi mỉm cười. Ánh mắt cô có thập phần nhu mì, yêu thương khiến cho Thiên Lạc không khỏi hoảng sợ.
_ Buổi chiều...Chúng ta..
Nghe Vân Nhi nói ngập ngừng làm cho Thiên Lạc cứ suy nghĩ những thứ không đúng đắn. Như kiểu " Bả muốn lên giường với mình à?" Rồi lại lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó, gương mặt cũng vì lẽ đó mà đỏ lên không ít. Vân Nhi tất nhiên nhìn thấy điều đó liền bật cười ha hả, Thiên Lạc nhìn thấy vậy liền tức lên. Cậu giở giọng hờn dỗi nói:
_ Buổi chiều chúng ta cái gì?!!!
_ Đi học.
Nói xong, Vân Nhi đứng dậy đi ra khỏi phòng Thiên Lạc mà không hề cho cậu ấy phản bác một câu gì. Thiên Lạc nhìn chị của mình bước ra khỏi phòng, não còn chưa load xong nên chỉ biết lớ ngớ dõi theo. Đến khi cái cửa đóng rầm một cái thì Thiên Lạc mới hiểu ra vấn đề. Lật đật chạy ra thì Vân Nhi đã đâu mất rồi.
Sở dĩ Vân Nhi bảo thế bởi vì trường của hai chị em nhà họ Tô học là chia ra làm ba buổi ( sáng, chiều, tối ) học sinh có thể chọn buổi để đi học nhưng đa số thì học sinh thường đi học buổi sáng. Ca buổi chiều và buổi tối chỉ thường dành cho các bạn nào gặp chuyện gấp, sáng đi học không được nên mới dời lại hai ca còn lại. Nhưng cũng có một số là do dậy trễ hoặc không thích đi học buổi sáng, một số là dân quậy nên họ thường lấy cớ đi học ca tối xong rồi lẻn đi chơi. Thật ra, học sinh cũng có thể không tham gia buổi học cũng được nhưng ít nhất học sinh đó phải có học lực nằm trong top 50 thì mới có cái quyền hạn đấy. Nhà trường làm như vậy là vì nể mặt gia đình của các học sinh cũng vì một phần danh tiếng của trường. Nước đi hay đấy.
_________
Tua nhanh tới buổi chiều một chút nào~
Vân Nhi mở cửa phòng ra, vừa mở ra đã thấy nguyên cái mặt của Thiên Lạc đang chuẩn bị gõ cửa phòng cô. Cô nhìn Thiên Lạc từ trên xuống dưới thì thấy em mình đã mặc đồng phục trường, dù em ấy không cài hai cái cúc trên cổ và đeo cà vạt, thật buồn cười là cô thấy như thế cực kì hợp với phong cách của Thiên Lạc. Mái tóc nâu được vuốt lên chia theo tỉ lệ 3:7, nó khiến cho khuôn mặt lãng tử của cậu càng thêm cuốn hút hơn, cậu còn đeo thêm khuyên tai đen bên tai trái và dây chuyền có mặt thánh giá. Ây, rất đẹp trai nha~
_ Thiên Lạc, cổ áo em bị lệch kìa.
Cô đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho Thiên Lạc. Hành động đó khiến cho cậu có chút ngại ngại.
_ Ừm được rồi, đi học nào.
Vân Nhi chỉnh cổ áo cho Thiên Lạc xong liền nắm tay cậu kéo đi, Thiên Lạc cứ im lặng mặc cho chị mình nắm tay mình kéo đi. Trong lòng bỗng có một chút gì đó...gợn sóng.
____
Dù ngồi cùng nhau trên một chiếc xe nhưng hai người lại không nói với nhau câu gì cả. Không phải là không có chuyện để nói mà là không muốn nói. Vân Nhi chống tay nhìn ra ngoài cửa kính của xe, cô lặng im như thể mọi thứ xung quanh cô không tồn tại vậy. Thiên Lạc cũng thấy điều đó nhưng cậu không muốn phá vỡ bầu không khí của cô nên cũng im lặng luôn. Đến trường thì Thiên Lạc mới quay sang vỗ nhẹ lên vai Vân Nhi.
_Ủa gì..Hả?
Vân Nhi giật mình nhìn qua thì thấy Thiên Lạc cười khúc khích vì hành động của cô có vẻ hơi...đáng yêu chăng?
_ À tới trường rồi...
Thiên Lạc không nói gì, chỉ gật đầu rồi kéo Vân Nhi xuống xe, Thiên Lạc khoác vai Vân Nhi và đi cùng với cô lên lớp, đi trên đường cô cũng có nghe vài tiếng xì xào nhưng cũng mặc kệ bỏ qua. Em trai cô thì vẫn cười cười vô tư đi cùng Vân Nhi lên lớp.
_ Thiên Lạc~~
Ủa, giọng quen dị? Quay sang thì mới ngớ ra...À, thì ra là nữ chính đại nhân. Cô ấy mặc đồng phục trường nhưng vẫn tôn lên nét ngây thơ pha lẫn sự quyến rũ nhè nhẹ ở trong đó. Đi cùng với nữ chính là Thiên Phong và Hoàng Hiên.
Nhìn thấy tôi thì Hoàng Hiên liền đổi sắc mặt chạy đến nắm tay tôi, mỉm cười nói:
_ Bảo bối, nhớ em quá!
Nghe xong tôi kiểu... Ủa cái gì dị cha nội?? Biết là anh yêu tôi nhưng có bao giờ trưng cái bộ mặt ngu xuẩn này ra đâu...
_ Lương Hoàng Hiên, chị gái của em là bảo bối của anh từ bao giờ?
Thiên Lạc có chút khó chịu định đẩy Hoàng Hiên ra thì anh đã nhanh chóng bỏ Vân Nhi ra.
_ À, là Tô Thiên Lạc đây sao? Kì lạ nhỉ, sao nay em lại ngoan ngoãn đi cùng với Bảo bối của anh vậy?
Hoàng Hiên vẫn một vẻ mặt nhìn Thiên Lạc đáp. Không hiểu sao, Thiên Lạc khi nghe từ "Bảo bối" mà Hoàng Hiên gọi Vân Nhi lại có chút bực bội, cứ lườm lườm Hoàng Hiên. Vân Nhi nhìn cả hai rồi mới thở dài.
_ Thiên Lạc, Vân Nhi, chào hai người.
Thấy mình bị bơ, Bảo Ngọc có hơi khó chịu tiến lại gần chỗ cả ba người rồi lên tiếng chào lại. Thật kì lạ là Thiên Lạc không chào lại chỉ chăm chăm khó chịu lườm Hoàng Hiên.
_ Chào chị. Hôm nay, chị đẹp lắm.
Tôi mỉm cười đáp lại. Bảo Ngọc có hơi bối rối vì lời khen của tôi, cũng ấp úng ngại ngùng cảm ơn. Tôi vẫn mỉm cười nghiêng đầu sang một bên và nhìn Thiên Phong.
Thấy Vân Nhi nhìn mình, Thiên Phong cũng đi lại chào hỏi. Vân Nhi giơ tay lên đẩy góc mặt của Thiên Lạc đang lườm Hoàng Hiên sang Thiên Phong rồi mỉm cười chào lại. Xong màn chào hỏi thì Vân Nhi có xin phép rời đi nhưng lại bị Hoàng Hiên kéo lại. Cô quay lại nhìn thì Hoàng Hiên lại tỉnh bơ bảo:
_ Học ca chiều chán ngắt, thôi thì mình đi chơi đi.
_ Ca nào học chả chán...
Vân Nhi nghiêng đầu đáp lại, điều đó khiến cho Hoàng Hiên hơi buồn cười. Anh đi lại áp tay lên má cô và cúi xuống hôn cô mặc kệ cho ba người kia có hoảng hốt nhìn mình. Chỉ là nụ hôn nhẹ thôi cũng chả ướt át gì hết nên hành động đó diễn ra cũng khá nhanh. Vân Nhi im lặng nhìn Hoàng Hiên đang cười tươi đối diện, bỗng có một bàn tay vươn ra chùi môi cô.
_ Lương học trưởng, xin anh đừng làm cái trò đó với chị gái của tôi nữa!!!
Thiên Lạc tức giận nhìn Hoàng Hiên rồi quay sang chùi chùi môi cho Vân Nhi. Hành động này khiến cho Hoàng Hiên rất khó chịu...
_ Đi chơi thôi.
Câu nói này của Vân Nhi làm cho Thiên Lạc hơi khó hiểu. Chị ấy bắt cậu đến trường rồi giờ lại kêu cậu đi chơi. Cậu càng ngày không hiểu được chị gái của mình. Trái lại với Thiên Lạc thì Hoàng Hiên lại tỏ vẻ vô cùng thích thú, tỏ vẻ muốn ôm lấy Vân Nhi nhưng lại bị Thiên Lạc kéo Vân nhi ra sau người cậu ấy.
Thiên Phong im lặng quan sát cảnh này rồi lại cảm thấy khó chịu vì bị bị bơ toàn tập. Anh cũng khó hiểu nhìn sang Vân Nhi đang mỉm cười. Chết tiệt! Anh cũng muốn hôn cô ấy! Suy nghĩ đó chỉ vô tình thoáng qua trong đầu anh nhưng nó lại làm anh bất ngờ. Anh lại muốn..muốn hôn Vân Nhi á?
_ Tuyệt quá, cũng đúng lúc chị đang chán. Chúng ta đi nào Phong ca.
Bảo Ngọc hớn hở khoác tay Thiên Phong rồi lại bất ngờ khi Thiên Phong gỡ tay của mình ra.
_ Chẳng phải em bảo em mệt nên cần anh đưa về sao?
Thiên Phong nhướng mày hỏi. Mới vài phút trước Bảo Ngọc còn bảo cô ấy đau đầu nên phải nhờ Thiên Phong đưa mình về nhà giúp, bây giờ lại bảo cô ấy đang chán nên muốn đi chơi. Anh bắt đầu cảm thấy Bảo Ngọc có cái gì đó đáng ghét.
_ À em...
_ Có chị Bảo Ngọc thì tôi không đi đâu nha. Tôi không muốn bị lu mờ đâu.
Vân Nhi mỉm cười nhìn Hoàng Hiên. Hoàng Hiên cũng gật đầu bảo không có Bảo Ngọc đi đâu rồi anh còn bảo là Vân Nhi là nhất nên làm sao mà lu mờ cho được. Câu trả lời này làm cho Vân Nhi cảm thấy buồn cười.
_ Vậy...Chúng ta..đi đâu đây nhỉ?
_ Ra công viên mới mở gần đây đi.
Thiên Lạc đáp, cậu nghe nói có công viên trò chơi mới được xây xong cách đây vài hôm, không xa trường cho lắm, đi một chút là tới. Vân Nhi cũng đồng ý, dù gì thì do cô cũng không biết gì hết nên sao cũng được. Chỉ đợi có vậy, Hoàng Hiên nắm lấy tay Vân Nhi bước đi, Thiên Lạc cũng nắm lấy một bên rồi đi theo. Thấy Thiên Phong có ý định đi theo thì Bảo Ngọc lại níu lại. Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh.
_ Còn em..?
_ Em nói em mệt mà nên anh sẽ bảo tài xế của anh đưa em về.
Thiên Phong nói thế rồi cũng nhanh chân bước đi theo nhóm của Vân Nhi bỏ lại Bảo Ngọc khó chịu phía sau. Cô ấm ức giậm chân thật mạnh xuống dưới nền gạch lạnh lẽo. Cô buông một câu chửi rủa rồi quay người bỏ đi.
Khi mọi người đã đi hết rồi thì có một người con trai bước xuống từ cái cầu thang gần đó. Chàng trai đó có màu da màu mạch khỏe mạnh, dáng người săn chắc, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau cộng thêm ngũ quan tuyệt đẹp nhưng lại mang vẻ thần bí khiến cho người này giống như một nam thần rơi từ đâu xuống. Chàng trai mỉm cười nói rồi lại quay lưng bước đi mất.
_ Chuyện này thú vị thế. Tô Vân Nhi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro