Chap 6
Thời điểm hiện tại đã là 3 ngày sau khi cô gọi cho em trai thân yêu của mình nhưng đã 10:50' rồi mà chả thấy thằng nhóc đó đâu cả . Well ...Cô ngước đầu nhìn vào cái đồng hồ trên tường rồi tặc lưỡi , " Chắc nó nghĩ mình giở trò hù dọa nó rồi ..mà ...ở bên đó có gì vui mà thằng em mình khoái thế nhở ? Gái hả ? " Cô nghĩ thầm rồi nhìn xuống hai cái bánh bao to mềm ở trước mặt rồi tặc lưỡi thêm lần nữa , rõ ràng chị nó "ngon" hơn nhiều mà nhỉ ? Sao nó không ở nhà hic , cô bỗng dưng cảm thấy rất chi là tủi thân nga~ Rồi lại cảm thấy buồn thay cho thằng em mình vì nó đẹp trai đến thế nhưng mắt lại có vấn đề hừ hừ! Cô hít sâu rồi nhấc máy gọi cho Đông Lạc - Một thư kí trẻ được bà phân phó theo giúp cô .
_ Alo anh Lạc à ? Tôi muốn nhờ anh một chuyện , đến 12:00 đúng anh khóa hết tài khoản , thẻ , những thứ mà Thiên Lạc có thể rút tiền được cho tôi! - Nói thế rồi cô cúp máy để lại người bên đầu dây khá khó hiểu nhưng cũng kệ , nghe theo lời cô chủ dặn thôi không được thắc mắc .
Cô nhìn đồng hồ cứ tích tắc tích tắc mà mỉm cười , sắp đến 12:00' rồi nhưng không có động tĩnh gì của em trai cô cả nếu chút nữa nó phát hiện ra tài khoản của nó bị đóng băng hết thì chắc nó sẽ nổi giận lắm đây ... Nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng vì cáu giận cô chợt cười ha hả
_ Chắc sẽ dễ thương lắm đây haha
Nhưng điều đáng buồn là sự thật khác xa như cô nghĩ thằng nhóc Thiên Lạc về nhà cận 12:00 , thật sự là cậu sợ bà chị này sẽ làm thật mặc dù lúc đầu cậu cứ nghĩ bả đùa nhưng vì những biểu hiện gần đây của bả khác xa ngày xưa nên cậu có phần hơi lo sợ... Vì thế , cậu xách vali tạm biệt những cuộc chơi rồi về nhà cho dù có hơi xấu hổ với bè bạn nhưng lỡ bả làm thật thì chẳng phải cậu sẽ phải mất mặt với bạn bè sao ? Chỉ thế thôi cũng đủ lí do để cậu về nhà .
Vân Nhi cũng khá bất ngờ khi em trai mình về sớm hơn 12:00 1 chút nhưng kệ đi nó nghe lời là tốt. Cô bước xuống lại gần Thiên Lạc nở nụ cười khá là kinh dị làm cho cậu phải lùi về sau vài bước cho đến khi cô bước lại gần cậu và đưa 2 tay lại gần cậu thì cậu mới lắp bắp nói
_ Bà..Bà định..h làm gì ..
Kệ câu hỏi của người đối diện Vân Nhi nhón chân đưa 2 tay vòng qua cổ Thiên Lạc rồi ôm cổ kéo cậu xuống vì chiều cao có hơi chênh lệch nên hành động này của Vân Nhi làm cậu không kịp định hình mà cuối xuống đến khi cậu cảm nhận được bờ môi mình áp lên môi Vân Nhi
_ Chào mừng cậu trở về , về nhà đúng giờ giỏi lắm ! - Vân Nhi bỏ Thiên Lạc ra rồi lấy bàn tay xoa đầu em trai , a ... Thật thích làm sao ! Cô nghĩ mình sẽ xoa đầu Thiên Lạc dài dài ..Well nhìn cậu ta như cún con ấy haha nói xong cô quay người lại sofa ngồi nhưng không nhìn Thiên Lạc mà giở một cuốn sổ ra mặc kệ cho thanh niên đang muốn độn thổ trước mặt
_ Bà...Bà - Cậu tức đến nỗi nghẹn không nói lên lời rồi bất giác đưa tay lên sờ sờ môi mình mặc dù cậu đã hôn rất nhiêu người nhưng cái cảm giác này là lần đầu cậu mới gặp...Giây phút Vân Nhi áp môi mình lên môi Thiên Lạc làm cho cậu có cảm nghĩ muốn đóng chiếm bờ môi mềm mại ngọt ngào đó nhưng định hình lại thì người trước mặt là chị gái song sinh của mình thì mới gạt bỏ cái ý nghĩ đó. Cậu nhìn cái người đang ngồi vắt vẻo trên sofa vừa đọc cuốn sổ nhỏ trên tay mà tức giận , cậu chưa bao giờ bị chiếm tiện nghi như thế ! Thật đáng ghét ! Nhưng mà...Cậu vẫn cảm thấy khá là ..kích thích Urgggggg
_ Thiên Lạc , cậu còn đứng đó làm gì cưng lại đây với chị mau - Vừa nhìn chăm chú vào cuốn sổ vừa ngoắc ngoắc cậu lại nhưng vẫn chưa thấy đối phương không có ý định lại mà còn biểu hiện vẻ mặt yêu kiều giận dỗi đáng yêu vô cùng thì cô bồi thêm một câu khiến cho cậu phải từ từ bước lại
_ Chuyện này có liên quan đến cậu, danh sách người mà cậu đã và đang quan hệ , tài sản mà cậu thừa kế đấy - Cô ngước lên thấy sắc mặt của Thiên Lạc đã thay đổi và đến ngời cạnh cô rồi cô thở dài nói tiếp
_ Cậu - Tô Thiên Lạc 19t là cháu trai của gia tộc Tô Gia cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn Tô Thị nhưng tôi nhìn 1 loạt từ trên xuống dưới rồi nhìn cả mấy thành tích học tập cậu cậu mà chỉ đành thở dài ngao ngán vì đường đường mang danh người thừa kế mà cách hành xử và trình độ học còn thua cả mấy em gái cấp 1 , tôi biết cậu thích tự do phong lưu nhưng cái gì cũng phải tém lại làm ơn nhìn trước ngó sau giùm cho, dù Tô Gia có tài sản khổng lồ tới mức nào nhưng nếu vào tay cậu thì cũng đổ xuống biển hết vì cậu là thằng phá gia chi tử ...Tôi biết tôi cũng như cậu ...tôi là một đứa lẳng lơ, sắc nữ , trình độ học tập cũng như tên đầu heo nhà cậu nhưng nhìn xem tôi đang thay đổi chính mình để xứng danh nhà họ Tô vậy còn cậu thì sao ? Cậu muốn gắn mác thằng ăn bám bố mẹ suốt đời này à ? Tôi tin chắc là với lòng tự trọng cao hơn trời của cậu thì việc bị gọi như vậy chả khác nào bị sỉ nhục , tôi hiểu nên tôi mới nói cho cậu nghe và tôi sẽ uốn nắn cậu lại từ từ , đừng lo cứ đi theo khuôn khổ của tôi thì sau này dù cậu không có ích cho tập đoàn thì ít ra cậu vẫn là một thằng đàn ông thực thụ có thể bước hiên ngang trên con đường tương lai của cậu..nhưng không phải con đường ăn chơi nhé ! Tiếp đến là về bạn gái cũ và mới của cậu ..well tôi chỉ có thể nói là thật buồn cười khi tụi nó thật lẳng lặng khi cậu chia tay chúng nó , có vài đứa thì lúc đầu khóc lóc này nọ nhưng sau đó thì im lặng .. Cậu chưa từng sợ sẽ có ngày họ quay về báo là đứa con trong bụng họ mang dòng máu của cậu à ? Không thể nào lại có con nào ngu đến mức không vòi 1 chút đỉnh từ thiếu gia cao quý như cậu nhỉ ? Còn cuối cùng là về tài sản thừa kế , bà đã giao cậu cho tôi rồi nên từ đây đến lúc cậu trở thành người đàn ông thực thụ thì cậu sẽ không có 1 đồng nào chứ đừng có mơ tới tài sản kết xù khổng lồ đó ... À ..Nếu như cậu thất bại trong việc thay đổi bản thân thì tài sản đó sẽ thuộc về người khác không phải tôi cũng chả phải cậu .
Nhận thấy nét mặt của Thiên Lạc có 1 sự khó chịu không hề nhẹ cô chỉ có thể thở dài lần nữa , cô thực sự không đùa về câu cuối , cho dù Tô Gia có hùng mạnh tới mức nào nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài ,giờ Tô Gia như một que củi nhỏ vậy tất cả là do lục đục nội bộ nếu như Thiên Lạc không vùng lên thì que củi đó có thể bị bẻ gãy một cách dễ dàng ....Và Tô Gia có thể sụp đổ bất cứ khi nào , cô lo sợ ...Mặc dù là người xuyên qua nhưng nếu như chuyện Tô Gia tàn lụi thì cô cũng phải chết thôi , giờ cô đã là Tô Vân Nhi rồi chứ không phải là Hàn Thiên Nhi nữa nên mọi thứ đang ở trong tay cô nếu cô không biết cách để cứu vãn gia tộc thì cô cũng sẽ bị liên lụy và với 1 con như con thì cô chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra rồi ... Phiền phức thật !
_ Và Thiên Lạc này..Cậu là hi vọng cuối cùng của Tô Gia , có lẽ cậu không biết Tô Gia bây giờ đang xảy ra lục đục nội bộ khá là gay gắt , tôi không tin cậu sẽ đứng trơ mắt nhìn gia tộc bị bại hoại trong tay cậu ... Đừng lo , tôi sẽ luôn ở bên giúp cậu mà- Chỉ thế thôi , một câu cuối thôi nó đã đâm thẳng vào tâm của Thiên Lạc khiến cậu nhóc khá là bối rối nhưng cuối cùng lại hít thở đều để bình tĩnh lại , cậu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi kiên nghị hỏi
_ Chị có chắc là nếu tôi thay đổi thì gia tộc sẽ an toàn ? - Thật ra khi nghe bà chị cậu nói vậy cậu lại cảm thấy có cái gì đó áp lực đè lên vai nhưng câu " ..Đừng lo , tôi sẽ luôn ở bên giúp cậu mà.." đã làm cho cậu có ý chí hơn..Mà nghe từ " hi vọng cuối cùng " cũng khá là oai đấy chứ ! Nghĩ thế cậu cảm thấy khá là tự tin nhưng cô thì không , chuyện thay đổi không phải khi không đổi là đổi cậu cũng chả phải bị xuyên không giống cô thì lấy đâu ra mà thay đổi trong 1 thời gian ngắn như vậy ? Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở đó cô cũng chả muốn nhói gì hết ...Cô biết rằng Thiên Lạc chỉ có suy nghĩ như 1 đứa con nít thôi nên chỉ cần thấy vui 1 chút là cậu đều chấp nhận tất , lí do cậu ta ngỗ nghịch như bây giờ cũng chỉ do bị ba mẹ cưng chiều và bạn bè xúi ăn chơi lại cộng thêm 1 con chị không ra gì nữa ..hmmm ..Kiểu như " Ô ha bà chị mình làm được thì sao mình đéo có quyền làm chứ ? " nên việc cậu ra bây giờ một phần lỗi cũng do thân chủ mà ra ...Mà nếu ra do 1 phần của thân chủ thì cô cũng có trách nhiệm phải quản rồi ...
_ Vậy mai đi học cùng tôi nhé ? - Cô gấp quyển sổ lại rồi nhìn Thiên Lạc
_ À..thì..chuyện đi học ...Tôi..tôi - Nhìn cậu ấp úng như thế thì cô cũng đủ hiểu
_ Không muốn đi cũng phải đi nếu không thì cậu chết với tôi đấy ! - Vân Nhi giơ nắm đấm ra hăm dọa làm cho Thiên Lạc có chút e dè , cuối cùng cậu cũng phải gật đầu . Sau đó , cô đuổi Thiên Lạc lên phòng rồi mình cũng vào phòng làm việc tiếp ...Ôiii nhức đầu quá điiiiiiii !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro