Chap 5
_ Chị còn không mau biến khỏi phòng tôi ? Đm thứ bà chị biến thái ! CÚT ! - Nhìn cậu em trai đang cố gắng kiềm chế bản thân không được cầm ghế phang cô thì có chút nực cười , một thằng chuyên gia chơi gái nhưng biểu cảm rất bình thường nhưng chỉ đụng chạm da thịt với chị gái của mình 1 chút xíu thôi thì lại mặt đỏ tía tai cứ như trai tân ngoan hiền ấy ? Buồn cười chết đi được , gãi nhẹ má, cô bước xuống giường rời khỏi chăn mà quên đi cái gì đó ..
_ Chị..chị..chị là muốn chọc tức tôi sao ! Hay do lên cơn nứng tình rồi nên mới bò lên giường em trai song sinh của mình để làm chuyện bậy bạ ? Chị nhìn xem cái thứ...thứ lẳng lơ dâm đãng !!!
Thiên Lạc vừa che mặt vừa chửi cô loạn xạ ,cô ngớ ra một tí rồi nhớ ra rằng mình mới cởi áo ra nên trên người chỉ mặc 1 cái quần ngắn với áo ngực ren màu đen ( áo ngực kiểu này khá kích thích nam nhân ), sau đó cô chỉ ồ một tiếng rồi cầm cái áo vứt dưới sàn lên mặc vào
_ Chỉ là cơ thể chị gái song sinh thôi mà nhỉ ? Dù sao thì từ nhỏ đến lúc biết đi thì chẳng phải chúng ta đã ngủ cùng và tắm cùng nhau sao ? Thân thể nhau cũng đã biết hết rồi , nhìn thấy cũng đã nhìn , sờ cũng đã sờ , ôm cũng đã ôm và vô vàn những chuyện khác nữa thì chứng tỏ chúng ta đã quá "thân thiết" rồi mà nhỉ ? Nên là...Cậu là ngại con mẹ gì ? Làm như là trai tân ấy . Thôi thôi chị mày đi đây không ở lại nữa haha... - Vân Nhi tặng cho em mình một cái liếc rất chi là...khinh bỉ rồi mới bước ra khỏi phòng bỏ lại một thanh niên với khuôn mặt đỏ như muốn bùng nổ .
Tất nhiên người con trai tên Thiên Lạc của chúng ta như đang sắp chết vì những lời ám muội , mập mờ của Vân Nhi rồi , khốn khiếp ! Bà chị này của cậu quả rất đáng ghét !!! Trong đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện mấy cảnh không đúng đắn ...Nếu như thật sự có ngày cậu và bả lên giường thật thì sao ... Oh no no no !! Tốt nhất là cậu nên trốn bả càng xa càng tốt ! Thiên Lạc chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi chạy ra lật đật dọn đồ đạc vào cái vali to đùng để đi "bụi" . Thiên Lạc vơ lấy cái điện thoại nơi đầu giường bấm vào một dãy số rồi nói
_ Alo Thiểu Hàn à , tao muốn dọn qua ở với mày một thời gian . Tại sao hả ? Mày hỏi ngu vậy cái thằng này , tất nhiên là để dễ ăn chơi hơn rồi ! ...À rồi ,okay tao qua liền này chứ đợi con mẹ gì ? Đi chơi cũng cần đợi á ?
Sau khi cúp mới nhận thấy lí do qua nhà Thiểu Hàn có chút vô lí nhưng không lẽ nói huỵt toẹt ra là do bị bà chị xà nẹo xà nẹo nên mới trốn đi à ? Nói như thế chắc chắn sẽ bị cười cho thúi mặt , mất hết sĩ diện của cậu nên ngu gì cậu nói ...Cũng may, thằng bạn của cậu bị thiểu năng...
____________________
Vân Nhi ngồi trong phòng , ánh mắt mông lung nghĩ ngợi xa xăm ... Cô có nên đi tìm bà ngoại và ba mẹ để bàn về vấn đề của Thiên Lạc ? Vậy thì cô nên nói gì nhỉ ? Một lời của một đứa con gái sao chổi lẳng lơ thì có đáng tin được bao nhiêu phần trăm ? Cô chỉ e rằng là xác suất 0.0001% cũng đéo có ... Urggg nhức đầu thật chứ ! ...
Sau một hồi rất lâu thì cô mới nghĩ ra được một cách ...Nếu xác suất 0.0001% không có thì cô đành đánh cược vào may mắn coi có vớt vác được 0.00001% hay không , tự tin không phải là cách ...Cách ở đây là phải đánh vào tâm lí và ...phải thể hiện rằng cô có khả năng thay đổi vận mệnh Tô Gia chứ không phải là lời nói suôn cho đã mồm ...Vân Nhi đứng dậy đi thay một bộ đồ toát lên vẻ trang nhã không cầu kì nhưng toát ra khí chất đáng ra cô phải có chứ không phải kiểu khí chất " ám mùi " kia ( ý là khí chất cao quý chứ không phải kiểu lẳng lơ ngu dốt )
Bước ra khỏi phòng thì vừa lúc thấy Thiên Lạc xách vali đi ra , cậu nhìn thấy cô liền hốt hoảng giấu giấu vali sau lưng rồi bước đi nhanh mặc kệ cho cô có hỏi ...Bỏ nhà đi chơi nữa chứ gì ? Khẽ thở dài rồi cô cũng bước xuống lầu nhờ tài xế chở cô về nhà Tô Gia
( Lưu ý : Hiện giờ Thiên Lạc và Vân Nhi đang ở cùng nhà với nhau chứ không có sự xuất hiện của ba mẹ hay người nào khác chỉ do 2 đứa song sinh này quá chi là phá nên tốt nhất là tống ra khỏi nhà chính của Tô Gia thì tốt hơn ! )
________
_ Kính chào tiểu thư Vân Nhi - Một hàng người hầu cung kính nói . Cô thầm khen ngợi đám người này được đào tạo rất tốt rất trung thành , khi Tô Gia đã đến bờ vực sắp tàn tới nơi nhưng đám người này vẫn kiên quyết ở lại vì họ là đã là người của Tô Gia nên có chết thì cũng làm ma phục vụ Tô Gia ... Cô thật không hiểu khi đọc đến khúc đó nhưng mặc kệ đi nhờ đó mà cô có hảo cảm với họ vô cùng , chỉ mong kiếp này cô có thể thay đổi vận mệnh của gia tộc ...
_Tôi muốn gặp bà và ba mẹ tôi một chút , tôi có thể gặp họ ở đâu ? - Tiếp lời Vân Nhi là một người phụ nữ đã đứng tuổi có lẽ bà là quản gia của nhà này nhỉ ? Bà nói ba mẹ cô đang đi công tác ở Singapore nên chỉ còn bà ngoại cô ở nhà rồi giao nhiệm vụ dẫn cô vào phòng bà cho một cô hầu khác rồi cung kính chào cô đi làm nhiệm vụ của mình .
Đi được một chút thì tới phòng của bà ngoại cô nên nữ hầu đó xin phép đi làm việc tiếp nên cô cũng gật đầu chào tạm biệt cô gái đó và gõ cửa phòng bà , đáp lại là tiếng nhàn nhạt " vào đi " của ngoại , có lẽ bà không khó chịu khi cô đến ? Nghĩ thế cô cũng bớt lo một vài phần rồi mởi cửa bước vào
_ Ồ là cháu à ? Sao cháu không nói bà là cháu đến để bà còn dặn người làm điểm tâm mà con thích chứ ? - Bà mỉm cười nhìn cô . Cô giờ mới nhớ ra rằng trong gia tộc chỉ có bà là thương cô nhất mặc dù đấy cũng chỉ là 1 hành động nho nhỏ nhưng bà chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô trong tối vì nhà Tô rất trọng sĩ diện và tài năng nên việc bà đứng ra bảo vệ cô ra mặt sẽ làm cho các tiền bối khác coi thường , đúng là không thể trách bà vì cuối cùng cũng do Vân Nhi ( lúc chưa xuyên ) quá ngu ngốc nên mới phải chết . Cô tự hỏi ...Chắc là nhờ bà nên 2 chị em cô mới còn được chu di mang họ Tô không chắc cũng bị đuổi thẳng cổ ... à chắc chỉ có cô thôi vì dù sao thằng kia cũng là cháu trai nhà họ Tô mà urggg. À mà, nếu như không có ba mẹ ở đây thì việc cô muốn giáo huấn Thiên Lạc cũng sẽ dễ hơn nhiều rồi , đúng thật cô được nữ thần may mắn giúp đỡ mà haha
_ À ..Cháu xin lỗi vì đã đến đây đường đột nhưng mà...cháu muốn thương lượng với bà 1 việc có liên quan đến cháu , Thiên Lạc và vận mệnh của Tô Gia - Bà Tô nhướng mày nhìn lên cô cháu gái và bắt gặp ánh ánh cực kì nghiêm túc của cô điều đó chứng tỏ cô rất nghiêm túc cho câu nói hồi nãy , điều đó làm cho tâm tư của người làm bà có chút dao động nhẹ... sau bao tháng gặp lại thì cháu nó có vẻ đã thay đổi rồi nhỉ ?
_ Chuyện có liên quan đến Tô Gia ? - Cô nhận thấy ngữ khí của bà có chút thay đổi nhưng rồi lại tự trấn tĩnh lại hít sâu rồi gật đầu trả lời
_ Vâng ạ ...
_ Vậy thì ngồi xuống nào , bà muốn con nói rõ hơn - Vân Nhi theo hướng tay bà chỉ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói cho bà nghe việc mình muốn làm
_ Bà thấy đó , Thiên Lạc là cháu trai cũng Tô Gia nên sớm muộn gì nó cũng sẽ phải tiếp quản Tô Thị nhưng với tình trạng của nó hiện giờ là không thể đúng không bà ? Nhưng nếu nó vẫn như vậy thì càng ngày Tô Thị sẽ lâm vào bờ vực phá sản vì mức độ phá phách và gây ra nhiều tai tiếng của nó và nếu như việc đó xảy ra con nghĩ rằng Tô Thị sẽ phải giao cho kẻ khác có năng lực tiếp quản nhỉ ? Con cũng ngầ đoán là việc cô được hứa hôn với Thiên Phong chỉ vì anh ấy mang họ Hàn anh ấy sẽ là người tiếp quản tập đoàn Hàn thị , nếu như con kết hôn với anh ấy thì chẳng phải Tô Thị sẽ hợp tác với Hàn Thị để phát triển sao ? Nhưng mà hiện giờ nhà bên đó và anh ấy cũng chả chịu 1 đứa con gái sao chổi lẳng lơ như con nên anh ấy cũng đã hủy hôn vì việc đó con đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều và con cũng đã phải tỉnh ngộ rằng con là cháu gái của dòng họ Tô Gia , không phải là một cô gái bình thường - con là một cô gái mang trên mình họ Tô nên con cần phải có trách nhiệm về việc giữ cho Tô Gia không phải lụi tàn ...Bà à , nếu cháu nói cháu đã thay đổi và cháu muốn thay đổi Thiên Lạc thì bà có giúp cháu được không ?
Nghe cô cháu gái mình nói như thế bà thật sự rất sốc ...Đứa cháu này thật đã lớn rồi , mới đây nó còn đi phá rối khắp nơi vậy mà giờ đây ...
_ Được , bà giúp cháu ! Cháu biết nghĩ cho Tô Gia thì đó là việc tốt ...Cuối cùng, cháu cũng đã lớn rồi ...- Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của bà trong lòng Vân Nhi có chút vui sướng và ấm áp , nếu như bà đã đồng ý thì tốt quá rồi ...
_ Cháu cảm ơn bà - Lời chưa kịp nói hết thì đã bị bà cô cắt ngăn
_ Khoan , ta vẫn không có chút gì đó không tin tưởng cháu được nên ta chỉ cho cháu 9 tháng để thay đổi thằng nhóc đó để rồi 2 đứa có thể chuẩn bị cho cuộc thi M.O.B giành chuỗi sản suất về tay Tô Thị , nếu cháu thành công thì sau đó cháu muốn làm gì ta cũng sẽ chu toàn và giúp cháu hết mình.
Vân Nhi nhận thấy cách xưng hô của bà đã thay đổi thêm một lần nữa thì cũng có chút lo sợ ...Giành chuỗi sản xuất M.O.B à ..Bà đùa cháu à ? Chuỗi sản xuất M.O.B rất là quan trọng đó ! Tập đoàn nào cũng muốn nó về tay mình cả và trong đó cũng có tập đoàn của nam nữ chính nha ! Kêu cô giành ? Làm sao đây .... Nếu đây là 1 ván cược thì cô sẽ nắm phần thắng nhưng dù có nghĩ đây là ván cược thì vẫn áp lực đi ...Không dễ gì đâu cho dù cô là một đứa có tính tình kì quái nhưng mấy vụ cá cược áp lực kiểu này thì không muốn chơi kiểu nào huhu .
Nhìn vẻ mặt đắn đo của cháu gái bà Tô nói thêm như giáng 1 đòn kết liễu vào người cô
_ Nếu cháu có bản lĩnh đến gặp ta để nói những lời đó thì cháu phải có bản lĩnh để nghe điều kiện từ bà già này , ta không phải người dễ dãi , không phải cháu nói thay đổi là ta sẽ tin cháu hoàn toàn , cháu phải tự mình chứng minh ....Ta biết là cháu đã chuẩn bị tinh thần khi ta đưa ra yêu cầu nhưng không ngờ yêu cầu đó lại khó khăn như vậy nhỉ ? Thương trường mà cháu ...Nó rất khốc liệt , nếu như cháu và em cháu không làm được việc này thì ta làm sao có thể giao tập đoàn Tô Thị cho Thiên Lạc và cháu quản lí ? Và nếu ta không cho thời gian thử thách thì cháu sẽ định mài dũa Thiên Lạc như thế nào đây cháu gái ? Người ta thường nói là muốn uốn nắn 1 người thì phải uốn nó từ khi nó còn nhỏ nhưng giờ nó đã lớn rồi , việc ăn chơi như thói quen của nó vậy thì con định thay đổi thói quen của nó như thế nào đây ? Tô Vân Nhi , nếu cháu có can đảm thì hãy nhìn vào mắt ta mà trả lời !
Những lời này làm cho Vân Nhi cảm thấy chột dạ ...Thật sự, là cô phải đánh liều rồi , cô không tin là cô không thắng nhưng cô tin là cô sẽ phải chịu áp lực. Cô không giỏi phần đó đâu..Nhưng mà, đúng như bà nói nếu cô có bản lĩnh đến đây thì phải có bản lĩnh đối đầu, được rồi ...Ván cược này, cô chơi !
_ Cháu đồng ý ! Cháu hứa dù có làm sao cháu cũng sẽ uốn nắn nó cho dù nó không thể tiếp quản được công ti thì ít ra nó cũng phải trở thành người có ích ! Ít nhất cháu cũng sẽ nắn nó trở thành một người đàn ông thực sự !- Ánh mắt và giọng điệu quyết tâm đó làm cho bà Tô cảm thấy yên tâm về việc cô cháu gái này sắp làm
_ Nhưng mà... Cháu muốn bà cho cháu quyền quyết định mọi thứ của Thiên Lạc cho đến khi nó trưởng thành ...Bà có đồng ý không ạ ? - Nhìn ánh mắt mong mỏi của cháu gái bà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý
_ Cháu cảm ơn ạ ! Cháu sẽ cố hết sức ! Giờ thì xin phép bà cháu về đây ạ ! - Nói rồi cô lật đật chạy đi bỏ lại một bà già có trái tim hiu quạnh
_ Ôi kìa cái con bé này ! Nó đến đây chỉ nói thế rồi bỏ bà già này ở đây 1 mình à ??? - Nhưng dù gì người cũng đã đi rồi nên có muốn gọi cũng chả được . Bà bây giờ chỉ mong là nó có thể hoàn thành đúng như những gì nó nói ngày hôm nay ... 12 tháng nữa thôi là sẽ chứng minh được mọi thứ . Bà mỉm cười quay đi
_ Tô Vân Nhi hiện giờ không phải dạng dễ đối phó nữa rồi ...Nhìn xem nó bây giờ mới thật giống với danh hiệu tiểu thư mang trong mình dòng máu kiêu hãnh và khí chất bức người của gia tộc họ Tô ...Ta chỉ có thể cổ vũ nó nhưng không thể giúp nó nhiều hơn được chỉ mong sao con bé có thể đạt được tham vọng của bản thân nó .
_______________
Tô Vân Nhi sau khi về đến nhà thì liền suy nghĩ liền hàng loạt cách để giáo huấn thằng em trai song sinh của mình ...Well , cô sẽ cho nó 3 ngày để xõa rồi mới cho nó đi vào khuôn khổ vậy ! Nhìn xem Thiên Lạc ạ chị mày đúng là người chị tốt đúng không nào ? Cô lấy điện thoại bàn ra gọi cho Thiên Lạc vì biết là nếu cô gọi bằng máy của cô thì nó sẽ không thèm nghe đâu
_ Alo ai thế ?
_ Ồ Thiên Lạc à , 3 ngày sau em nhớ quay về nhà em nhé ! Sau 3 ngày nữa thì cuộc vui của em kết thúc , tiền sẽ bị đóng băng toàn bộ nếu không nhanh lên thì em sẽ phải tèo đó nha ~ Đừng hỏi tiếp vì sau 3 ngày nữa em không book lịch về nhà trước 12h trưa thì em sẽ phải vay tiền bạn mua vé máy bay giùm đấy , như thế thì nhục lắm đúng không ? Nên Thiên Lạc em trai thân yêu à ...Nhanh - lên - ha ! Chị mày đã thông báo mày rồi đấy nên liệu hồn - Nói xong cô cúp máy mà không để cho người bên đầu dây nói gì cả chỉ biết ú ớ vài tiếng đã bị cúp máy sau đó cô cắt luôn dây điện thoại bàn rồi đi ngủ tiếp . Hôm nay , đúng là ngày mệt mỏi mà !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro