Chap 9
Renggggg.....
- "Oh yeah!"
Cả lớp 11B reo lên khi nghe tiếng chuông.
Nhã Như nhanh tay cất sách vào cặp rồi chạy ngay ra chỗ San San, thoát khỏi tên âm binh phía sau.
- "San San, tớ quyết tâm đuổi tên đó đi, ngồi trước hắn chắc tớ thành người già sớm quá!"
- "Tớ hiểu mà...tên đó quyền lực lắm, đụng tới hắn là toi, nhưng Tích San San này không sợ đâu, nuhahaha!"
- "Làm gì được đây, thật sự tớ chẳng muốn ngồi gần tên âm binh đó chút nào, ông trời thật độc ác mà!!!" (Trời: Lại là ta, cái gì cũng đổ cho ta, tại con tác giả mà!)
Cô chán nản chống tay xuống bàn nhỏ, than vãn, cứ tí tí lại San San ơi, San San à.
Từ đằng sau phát ra một giọng nói tà mị, quyến rũ nhưng thập phần chán ghét, đối với cô nó như là giọng vịt đực:
- "Cô nói ai là âm binh vây!?"
Nhã Như đen mặt. Trời mẹ! Tên này gắn tai của hắn khắp lớp hay sao mà thính thế!? Đúng là đồ âm binh, phải nói là âm hồn không tan mới đúng! Không biết cô tạo nghiệp gì mà bị cái tên này ám!?
- "Rồi sao!?"
Cô đứng lên, quay lại, hất tóc kiêu ngạo nói.
- "Cô...!"
Tư Lục Lãng tức giận, trông rất đáng sợ, nhưng Nhã Như không thèm quan tâm cái vẻ mặt giận đến đỏ mặt xanh tai của hắn mà còn bồi thêm một câu:
- "Đừng có dùng cái bộ mặt thối như xác chết chưa phân hủy kia của anh để nhìn tôi, coi chừng tôi tổn thọ vì bộ mặt của anh đó!"
- "Cô dám...!"
- "Giám chứ sao không!?"
Chị Nhã Như lại hất tóc, kiêu ngạo đợt hai.
- "Cô nên cảm thấy may mắn khi được ngồi gần tôi đi!"
- "Không dám, không dám, ngồi gần anh chỉ tổ nhiễm chướng khí thôi!"
- "Cô...cô..."
Lục Lãng lại bị đuối lý trước cô một lần nữa.
- "Cô cái gì mà cô, cà lăm à? Thôi biến đi, nhìn mặt anh là tôi muốn móc cổ ói rồi!"
- "Hừ, đợi đó!"
Hắn tức giận bỏ đi với một mớ hỗn độn trong đầu: Sao hôm nay cô ta lạ vậy, còn dám cãi lại hắn? Không phải lúc nào cũng quyến rũ hắn sao? Chẳng lẽ cô ta thay đổi? Hay chỉ là trò "lạt mềm buộc chặt" cô ta bày ra?
- "Chà chà, trông cậu oai ha!"
San San từ đằng sau tiến đến bên Nhã Như, tay đặt lên vai cô.
- "Quá khen, quá khen! Tớ biết tớ giỏi nên cậu không cần phải nói vậy đâu, nuhahaha!"
Vâng, Nhã Như lại một lần nữa lên cơn điên + tự kỉ level max. Và cũng khi vừa nghe xong câu nói đó của Nhã Như, cả lớp quay lại nhìn cô với một ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.
- "Xí, cười có chút thôi mà làm gì nhìn dữ vậy? Tui biết tui đẹp nhưng đâu cần phải nhìn chằm chằm vậy chứ!"
Sau câu nói của cô, cả lớp lăn ra nôn nôn, oẹ oẹ. Mặt Nhã Như đơ ra không hiểu gì. Nhìn biểu cảm trên mặt, San San vỗ vai cô, nói:
- "Họ thành ra như vậy là do câu nói lúc nãy của cậu đấy!"
- "Xí, không phải tại tớ, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà!"
Renggggg.....
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu lại vang lên...
Vừa nghe tiếng chuông thì cả lớp đều trở nên rất kì lạ. San San và Nhã Như đều cảm thấy có điều gì đó rất kì quái đang diễn ra trong lớp. Mấy đứa học sinh tự nhiên cười khúc khích y như vừa làm trò gì đó vui lắm. Tò mò, cô hỏi một đứa trong lớp:
- "Nè, sao mấy đứa kia lạ vậy? Tụi nó cứ cười khúc ca khúc khích thế kia!"
Cô chỉ tay về cái đám đang ngồi như chờ xem kịch hay.
- "À, chỉ là một chút 'quà' cho mấy bạn học sinh mới thôi mà! Hahaha..."
Nói dứt lời, đứa kia lại ngồi cười ha hả, bộ dáng không khác gì cái đám đang xem kịch bên kia.
Chắc mọi người cũng biết món 'quà' kia là gì rồi nhỉ!? Vâng, Kì Vô Tà vừa bước vào cửa lớp thì một xô nước lau nhà đổ xuống, đám người Liễu Y Y, Lục Mộng Kình, Tư Lục Lãng lại bị một đứa nào đó trong lớp hất hết nguyên xô bột mì vào người, giờ thì họ chẳng khác gì những tượng đá trắng, còn riêng Vô Tà thì người bốc lên mùi hôi. Phần tình hình lớp 11B: cười lăn cười bò, cười lật bàn té ghế vẫn cười.
- "Thích quà ra mắt tụi này tặng cho mấy người chứ? Hahaha...hihi..."
Một đứa trong lớp cười, hướng vào đám người Liễu Y Y, nói.
Thấy tình hình lớp như vậy, Nhã Như ghé vào tai San San, hỏi nhỏ:
- "Trò này cậu bày ra hả?"
- "Không, không phải tớ, chắc tụi trong lớp tự làm thôi, nếu tớ mà làm thì sẽ 'vui' hơn thế này nhiều, chẳng hạn như cho họ ăn vài quả trứng ung, đổ ít bột mì lên, cho dầu ăn vào, đổ chút nước, còn rắc đường muối nữa, nếu vào tay tớ thì họ thành cái bánh kem cơ, mà thành bánh kem thì 'nhẹ nhàng' quá!" (Vâng, rất chi là 'nhẹ nhàng'😅)
Ở bên kia, Liễu Y Y phủi hết bột mì trên người mình xuống, một bộ dáng bạch liên hoa bày ra làm người khác muốn bảo vệ:
- "Các người quá đáng rồi đó!"
- "Aizzz...tụi mình đã cố hết sức chuẩn bị quà gặp mặt cho các cậu rồi mà..."
Một đứa tỏ vẻ ủy khuất, nhưng giọng nói vẫn không giấu được ý cười.
- "Cái này mà gọi là quà à!?"
Tư Lục Lãng lên tiếng cắt ngang.
- "Chúng tôi sẽ báo cáo việc này với nhà trường!"
Lục Mộng Kình bình tĩnh nói. Vừa nghe xong, bọn học sinh trong lớp lại phá lên cười lần nữa, thậm chí là cười nhiều hơn, trong đó có cả San San và Nhã Như.
- "Haha, không làm được gì là mách thầy cô kìa, haha...xem các người làm gì được chúng tôi!"
San San tự tin nói, như biết trước được hết kết quả của mọi chuyện. Chắc đám người này chưa nghe về việc 11B là một lớp bất trị! Luôn đi đầu trong phong trào thi đua "học ngu học dốt" và "tích cực phá hoại", cũng chẳng thầy cô nào làm gì được cái lớp này cả!
Cầu cmt, cầu vote a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro