Chap 7
Rầm!!!
Cánh cửa phòng trọ va mạnh sang một bên, đứng trước cửa là hai cô gái, cô gái có mái tóc màu đen thì trông đầy sức sống, ngược lại với người kia, cô gái mang mái tóc màu cam đậm lại mất sức sống như mới bị người khác vừa kéo vừa chạy vậy. Chắc mọi người đoán được đây là ai rồi nhỉ! Vâng, là Nhã Như và San San, còn về phần Vì sao San San mất sức sống thì là...
1 tiếng trước.....
- "Nè, mau mau nào!" Nhã Như sắp xếp đồ của San San vào vali, mà chính xác hơn là nhồi vào mới đúng.
- "Còn sang nhà tớ nữa, phải nhanh chứ!" Giọng cô háo hức, vui vẻ quăng một đống quần áo vào vali rồi khóa lại.
Sau khi làm xong, cô kéo San San như bay về nhà trọ của mình, giờ thì mọi người đã hiểu vì sao nhỏ trông mệt mỏi rồi chứ?
-----------------Trở về hiện tại-------------------
- "Chà...nhà cậu đẹp ghê ta!" San San tấm tắc khen, đi vòng vòng quanh nhà xem xét.
- "Quá khen, quá khen, tớ biết tớ giỏi mà!" Vâng, Nhã Như đã đạt trình độ tự kỉ level max. "Giờ tớ đi mua chút đồ về nấu ăn nhé!" Nói rồi cô xách chiếc giỏ, mở cửa đi ra ngoài.
Nhã như đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít thức ăn rồi đem ra quầy thanh toán.
- "Tiểu Như!"
Một giọng nói vang lên từ đằng sau, cô quay lại, là Liễu Y Y!
- "..." Cô im lặng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay đi nhưng đâu ngờ được lòng cô đang nổi bão. Gì chứ, đi đâu cũng gặp nữ chủ, ông trời còn cho con sống không mà suốt ngày tra tấn con kiểu này vậy!?
- "Em nấu món gì vậy?" Y Y đi đến bên cạnh cô, hỏi, tay xách giỏ thức ăn, nhưng nó hơi nhiều so với hai người ăn thì phải, chỉ có mẹ cô ấy và cô ấy thôi mà!
- "Chắc là thịt xào và canh rau thôi!" Cô chán nản trả lời, lòng thầm khóc thương cho cái dạ dày tội nghiệp của mình. "Sao chị mua nhiều đồ ăn vậy? Nhà có hai người thôi mà!" Cô hỏi ngược lại Y Y.
- "Chị định vào bếp làm bữa tối cho Tà ca và Kình ca nên mới mua nhiều ý mà!"
Từ đằng sau vang lên một giọng nói kiêu ngạo, khó nghe:
- "Oh, không ngờ gặp cô ở đây đấy Từ tiểu thư, cô cũng biết nấu ăn sao?" Vâng, là giọng của Kì Vô Tà.
- "Ờ, biết, thì sao? Không lẽ có luật cấm nấu ăn?" Nhìn cái mặt tên này là cô muốn tăng xông lên đây, cái gì mà hot boy chứ? Hot dog thì có!
- "Cô...cô..."
- "Ai da...không ngờ Kì thiếu gia đây lại mắc bệnh cà lăm đấy, tội nghiệp, tội nghiệp..." Giọng cô thương hại nhưng thực chất là sự mỉa mai. Ai kêu gây chuyện với chị, giờ bị vậy là đáng lắm! "Thôi, bái bai, ở đây thở chung một bầu không khí với anh chắc tôi tổn thọ quá!"
Nhã Như xách giỏ đồ đã được thanh toán xong, chào tạm biệt Y Y rồi ra về.
Đang tung tăng trên đường không khác gì con điên trốn trại thì cô bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít vang ra từ một con hẻm nhỏ. Tính tò mò nổi lên, cô bước vào đó thì chứng kiến cảnh một cô bé chừng 7,8 tuổi, quần áo rách rưới, mặt lấm lem bùn đất đang bị bọn đầu gấu bắt nạt.
- "Tụi kia, thả em đó ra!" Cô ra giọng nghĩa hiệp (Nghĩa hiệp cơ đấy 😂)
- "Mày có biết tụi tao là ai không mà kiếm chuyện?" Tên cầm đầu đám kia tức giận, quay qua cô, hỏi.
- "Biết chứ! Tụi bây con bố mẹ tụi bây chứ gì!" Cô tự tin, cô biết cô giỏi mà.
- "Mày muốn chết à!?" Một tên hùng hổ quát.
- "Ý, bạn ê, mình đai đen karate đó!" Sợ chưa, sợ chưa, sợ chưa con? (Ủa, con gái ta học karate lúc nào vậy nhỉ?)
- "Mày...mày nghĩ tao sợ...sợ à!?"
Rồi một tên xông lên, hướng nắm đấm vào cô. Nhã Như nhanh tay dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt tên đó, dắt tay cô bé kia, cô chạy như bay ra khỏi con hẻm.
Bỗng cô bé kia lên tiếng:
- "Sao chị có võ mà lại phải chạy?"
- "Em không thấy à? Chị dùng bình xịt hơi cay xử tụi nó mà, còn vụ karate gì đó thì là nói dối đấy! Lúc đầu tính hù tụi nó để cứu em thôi, ai ngờ tụi nó không sợ chứ!"
- "Trời, tưởng chị giỏi lắm cơ, ai ngờ..." Giọng thất vọng, cô bé kia lắc lắc cái đầu.
- "Đừng làm như em là mẹ chị chứ!" Mặt cô chảy hắc tuyến, trẻ con thời nay sao giống bà cụ non thế không biết?
Chạy đến cửa nhà trọ, hai chị em thở hồng hộc.
- "May quá, chắc tụi nó không đuổi theo mình nữa đâu ha!?" Cô vừa thở vừa nói tay chống vào đầu gối, mồ hôi nhễ nhại. "Thôi thôi, vào nhà đi, chị làm món gì đó cho em ăn, chắc em cũng đói lắm rồi nhỉ?"
Cô mở cửa, cởi đôi giày bata ra, dắt cô bé vào nhà. San San từ trong nhà tắm đi ra, thấy cô bé, nhỏ ngạc nhiên hỏi:
- "Cô bé này là ai vậy, Như Như?"
- "À, tình cờ gặp trên đường về nhà, bé này bị bọn đầu gấu bắt nạt nên cứu thôi, mà trông em ý có vẻ đói nên dắt về đây ý mà!" Cô kể hết cho nhỏ nghe rồi quay qua cô bé, nói:
- "Giới thiệu với em, chị là Từ Nhã Như, còn chị kia là Tích San San!" Cô chỉ tay sang nhỏ. "Thôi, giờ đi nấu cơm nào!"
- "Rồi, rồi!"
Nhã Như và San San đi vào bếp, bỗng cô bé kia chạy theo vào:
- "Cho em nấu với!"
- "Không được, em còn nhỏ! Mà bây giờ em đi tắm đi, vì không có quần áo nên em mặc tạm áo sơ mi của chị nhé!"
Nhã Như dắt cô bé vào trong phòng khách rồi lại vào bếp tiếp tục làm cơm.
1 tiếng sau...
- "Cơm đây, cơm đây!" San San bê mâm cơm vào đặt trên chiếc bàn trong phòng khách.
- "Ăn thôi!" Nhã Như từ trong bếp đi ra, ngồi xuống cạnh chiếc bàn.
San San xới cơm ra, đưa cho mỗi người một bát.
- "Mời cả nhà ăn cơm!" Nhã Như, San San và cô bé kia đồng thanh.
- "Ăn đi bé!" Nhã Như gắp cho cô bé miếng thịt.
- "Cảm...cảm ơn chị!"
- "Không có gì, cứ tự nhiên nhé! Mà...nhà em ở đâu vậy? Tí nữa chị đưa em về!" Cô nhai nhai miếng cơm trong miệng.
- "Em...không có nhà, cha mẹ em...mất cả rồi!" Nói đến đây, cô bé khóc thút thít.
- "Chị xin lỗi, à...à, em tên gì vậy?" Cô lảng sang câu hỏi khác.
- "Em không có tên!"
- "..." Cô im lặng, cô bé thật đáng thương, giống cô và San San, cô hiểu được cảm giác này vì trước đây cô cũng từng phải trải qua, cô biết cô bé phải chịu đau đớn đến mức nào. "Vậy sao em không ở lại đây? Tụi chị sẽ chăm sóc cho em!"
- "Như Như nói đúng đó!" San San gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- "Các chị..." Cô bé xúc động, nước mắt chảy xuống.
- "Trước hết em cần một cái tên...xem nào...em có mái tóc hồng xinh xắn và đôi mắt tím long lanh...vậy thì tên em sẽ là...A! Vô Mộng, Từ Vô Mộng!" Cô thốt lên.
- "Em thích nó chứ?" San San quay sang hỏi, cười híp mắt.
- "Em thích lắm!" Vô Mộng nở nụ cười thật tươi, ngập tràn sự hạnh phúc, giờ đây cô bé đã có một gia đình thực sự.
- "Đúng rồi, xíu nữa đi mua cho em vài bộ quần áo nhé!" San San vui vẻ nói.
- "Và sáng mai đăng ký nhập học cho em nữa!" Nhã Như thêm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro