Chap 11
Sáng chủ nhật, nhà trọ...
Từ trong bếp của căn phòng nhỏ bốc ra một mùi thơm nức mũi đánh thức khứu giác của con người.
- "Cạch!!!"
Cánh cửa gỗ bật mở, Vô Mộng từ bên trong phòng Nhã Như bước ra (Vô Mộng ở cùng phòng với Nhã Như)
- "Em dậy rồi à?"
Nhã Như đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, nghe tiếng động thì theo bản năng quay người lại.
- "Vâng, em ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm nên mới dậy, chị nấu gì ạ?"
Vô Mộng dụi dụi mắt, bộ dáng còn lim dim chưa tỉnh ngủ hết sức đáng yêu.
- "Cơm rang trứng, Vô Mộng, em vệ sinh cá nhân đi rồi ra đây ăn!"
- "Vâng ạ!"
Vậy là Vô Mộng lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vô Mộng vừa vào thì San San mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa thấy Nhã Như rang cơm, nhỏ suýt ngã ngửa vì không tin vào mắt mình: Nhã Như sao lại dậy sớm nấu đồ ăn sáng? Nguy to, nguy to! Sắp có bão rồi!
- "Chà chà, trời sắp sập rồi, Nhã Như mà lại nấu ăn!"
- "Cậu nói vậy là có ý gì đây?"
San San cảm thấy lạnh sống lưng, bắt đầu run run. Quái lạ, trong phòng này bật điều hòa sao?
- "Rầm!!!"
Nhã Như dằn mạnh đĩa đồ ăn xuống bàn, ngay trước mặt nhỏ:
- "Vậy giờ cậu có ăn không?"
- "Có...có...hahaha..."
- "Vậy thì ăn đi!" Cô đổi giọng 360°
- "Tớ đi vệ sinh cá nhân cái đã!"
Nói rồi San San chạy như bị ma đuổi vào nhà vệ sinh, không dám quay đầu lại. Vừa lúc đó thì Vô Mộng đi ra, thấy cô bé, Nhã Như liền nói:
- "Vô Mộng, ăn sáng đi em!"
- "Vâng ạ!"
Sau khi cả ba ăn sáng xong.....
- "Bây giờ đến bệnh viện!"
Nhã Như cẩn thận khóa cửa nhà trọ lại, bỏ chiếc chìa khóa vào túi rồi cùng hai người kia đi đến bệnh viện. Khi đến nơi, cô được bác sĩ thông báo rằng mẹ cô đã tỉnh lại, cần tịnh dưỡng thêm. Nhã Như mừng rỡ mở cửa phòng 416, cô, San San và Vô Mộng bước vào. Ngồi xuống bên cạnh bà Cẩm Cẩm, cô thỏ thẻ:
- "Mẹ, nhanh khoẻ nha mẹ!"
Bỗng bà Cẩm Cẩm đưa tay lên, cô nắm lấy tay bà:
- "Mẹ!"
San San và Vô Mộng từ đằng sau nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Cháu chào bác, cháu là Tích San San, bạn của Nhã Như ạ!"
- "Còn cháu là Vô Mộng, em gái nuôi của chị Nhã Như ạ!"
Nghe thấy lời của nhỏ và Vô Mộng, bà Cẩm Cẩm bỗng nở một nụ cười nhẹ lộ rõ vẻ mãn nguyện.
- "Bác nhanh khoẻ nhé ạ!"
San San đặt giỏ trái cây trên chiếc bàn cạnh giường bệnh.
- "Bác sĩ bảo mẹ tớ đã có chuyển biến tốt, sau này có thể nói chuyện được rồi!"
Cô cười hạnh phúc. Cuối cùng thì mẹ cũng tỉnh lại, đây như là một giấc mơ, cô thật sự...có mẹ!
Trưa, 10:00...
Cánh cửa phòng trọ lại mở, bước vào vẫn là ba người: Nhã Như, San San và Vô Mộng, vừa về đến nhà cô quẳng luôn đôi giày sang một bên, than với nhỏ:
- "San San ê ~ tớ đói~"
- "Vậy thì cậu đi mua đồ đi, tớ sẽ nấu cho!"
- "Thôi mà, hôm nay cậu đi mua đi!"
Cô lười nhác nằm phưỡn bụng trên sàn nhà.
- "Haha, vậy hôm nay đành để Tiểu Như của chúng ta nhịn đón một bữa vậy!"
- "Ahaha, tớ đi mua liền!"
Nhã Như ngồi dậy, nhanh tay xách giỏ chạy ra khỏi nhà, phóng đến siêu thị.
- "Suýt nữa thì chết!"
Vừa thở hồng hộc do khi nãy chạy nhanh, cô vừa làm lẩm bà lẩm bẩm một mình trông không khác nào một con tự kỷ. Bước vào khu thực phẩm, cô chọn mua vài món đồ ăn.
- "Sao mà đắt thế nhỉ? Ôi tiền của tui!!!"
Nhã như khóc ròng, thương cho cái túi tiền của mình mà không để ý rằng mình đã đi sang khu bán sách từ lúc nào.
- "Chà, Từ tiểu thư đây cũng thích đọc sách cơ à?"
Vâng, lại một giọng nói vang lên, là giọng của Tư Lục Lãng! Nhưng rất tiếc vì cô đang bận khóc thương cho cái túi tiền của mình nên không thèm để ý tới lời nói của hắn, không chỉ vậy còn tặng hẳn một rổ bơ to free.
- "Từ Nhã Như!"
- "Hả!? Ai kêu tui đấy?"
Tiếng nói của hắn kéo hồn Nhã Như về với xác.
- "Cô mà cũng thích đọc sách sao?"
Hắn lại tặng cô một ánh mắt khinh bỉ miễn phí như quà đáp lễ cho rổ bơ lúc nãy. Còn về phần cô thì ngơ ra, ngó nhìn xung quanh mới phát hiện mình đi lộn chỗ, đang tính rời đi thì bỗng hắn lên tiếng:
- "Tôi đang hỏi cô đó!"
Giờ thì cô mới bắt đầu chú ý đến hắn, liền nói:
- "Tôi đi lộn chỗ, vậy anh cũng thích đọc sách à?"
- "Tôi đi mua quà sinh nhật cho Tiểu Y!"
- "Cũng phải, sắp đến sinh nhật của chị ấy rồi!"
- "Cô nhớ?
Hắn khá ngạc nhiên vì cô nhớ sinh nhật của Y Y, không phải cô ta rất ghét Y Y sao?
- "Nhớ chứ, vì tôi luôn nhớ những người đẹp!"
- "Vậy cô nhớ tôi không?"
- "Không!"
Cô thản nhiên trả lời mà không biết lời nói lúc nãy đã làm tổn thương trái tim "bé bỏng" của bạn nào đó.
- "Chị Y Y thường thích những thứ dễ thương, anh nên mua gấu bông cho chị ấy thì hơn!"
- "Cô biết rõ ghê nhỉ?"
- "Nói rồi, tôi luôn nhớ những người đẹp mà!"
- "Ừ!"
- "Tôi đi mua quà với anh nhé!"
- "Ừ!"
- "Tôi giúp anh chọn quà nhé!"
- "Ừ!"
- "Tôi làm bạn gái anh nhé!"
- "....."
- "Đùa thôi, hahaha..."
Cô cười cợt, vui vẻ cùng hắn đi mua đồ. Gương mặt của Tư Lục Lãng trầm xuống. 'Hồi nãy, cô ấy...chỉ nói đùa thôi ư?' Hắn nhìn cô, nói nhỏ:
- "Lúc cô ta cười...trông cũng...được đấy chứ!"
- "Hả!?"
- "Không có gì!"
'Tại sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Không được, không được, phải gạt bỏ suy nghĩ này ngay!'
Ahihi, ta đã trở lại rùi đây, bữa trước không đăng truyện được là do wattpad hư, với lại kì thi sắp đến rồi, ta đang phải học sml ra đây, huhu ~ thương ta thì cho ta xin vote nhoa~💓
Cầu vote, cầu cmt a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro