Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ký ức đau thương

    Ánh sáng từ bên ngoài chíu vào làm cô tỉnh dậy ,hàng mi cong khẽ rung mở ra một đôi mắt màu ánh kim kiêu  ngạo nhưng đôi mắt ấy lại vô hồn đến thương tâm.

   Cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh vẫn là căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng toát đó cho đến khi đập vào mắt cô là một nam nhân yêu nghiệt tuấn lãnh .

   - A..em..em tỉnh rồi..

  Hắn căn bản đã nhận ra cảm xúc của mình hắn , đối với Trương Khả Nhi hắn căn bản chỉ là hứng thú với vẻ ngoài yếu đuối của cô ta chứ chưa chính thức gì cả , nhưng đối với cô hắn chính là yêu .

    Hắn yêu ngay từ nụ cười của cô yêu cái thiên thần nhỏ quan tâm ba mẹ mình .

   Nhưng... Hắn xứng để yêu cô sao.

   - AAAAAA....

  Từng đoạn ký ức mập mờ xuất hiện trong đầu cô như muốn nổ tung vậy từng hình ảnh khiến cô đau đớn..

   " -Đánh đi đánh chết nó , đồ yếu đuối , mày còn vác cái bản mặt chết tiệt của mày đến trường được à...

    Một tốp học sinh mặc đồng phục quý tộc chèn ép một cô gái nhỏ ,bọn họ đánh cô ấy tới hộc máu.."
  
    "- Nghe nói cô ta bắt nạt nữ thần đấy...
     - Hừ..cô ta còn mặt dày theo đuổi Bạch nam thần nữa...

     - Trời ạ sao cô ta còn dám vác xác đến đây vậy..

      Mọi người xung quanh vây lấy cô gái ấy mà bàn tán xì xào..không một ai đứng lên vì cô ấy..

    Những lời bàn tán độc địa nhắm vào cô ấy thậm chí có người quá đáng hơn là dùng đá ném vào cô ấy..."

    " -Lăng Thiên Lam cô tránh xa tôi ra đồ phụ nữ độc ác...

    Nam nhân tóc đỏ đem cô đẩy ra xô mạnh khiến cô rơi xuống cầu thang...

    Cô nằm tại nền đất lạnh lẽo đó máu từ đầu cô chảy ra tạo thành vũng máu..đôi mắt khổ sở và bi thương nhìn nam nhân kia..

    Hắn chỉ nhìn cô đầy miệt thị rồi cùng với cô gái bên cạnh cất bước quay đi..."
 
   " -Tránh...tránh xa tôi ra...

    Cô gái nhỏ cố gắng vùng vẫy khỏi lũ xa hội đen bặm trợ

      - Cô em đừng lo tui anh sẽ giúp em sung sướng..Hahaha..

      - Không..không..tôi cầu xin các người...KHÔNG...

      Cô ấy tuyệt vọng tới như vậy, đau đớn tới như vậy bị người ta ruồng bỏ tới như vậy nhưng không có một ánh sáng nào kéo cô ra khỏi địa ngục đó "
    
     "Từng kẻ..từng kẻ một đều muốn đẩy cô vào chỗ chết , bọn họ gây ra cho cô bao nhiêu chuyện vì cô gái của họ

      Cô ta là một đóa bạch liên thanh khiết yếu đuối cần họ bảo vệ ..

     Cô là con quỷ ác độc lăng loàn dơ bẩn bị họ ruồng bỏ..

     Đau đớn tới như vậy , không một ai hiểu cô ấy, bọn họ chỉ nhìn thấy những lời đồn xấu xí về cô áy nhưng có mấy ai biết...

     Trong đêm tối cô gái nhỏ chỉ cuồn người lại thút thít mà khóc với bốn bức tường đen tối..

     Cô ấy chỉ chịu đựng..chịu đựng và chịu đựng...

     Kiên cường tới như vậy...bất khuất tới như vậy...

     Con tim mong manh ấy từng chút... từng chút bị người ta dày xéo..bốp nát... như thủy tinh vậy khi bạn buông nó ra nó sẽ vỡ tan tành..

     Và con tim bị tổn thương ấy khi nào mới có thể lành ..chi dù vậy những vết thương ngày xưa vẫn sẽ để lại sẹo..

    Mãi mãi không thể trở lại như cũ được.... "
 
     Trong căn phòng tối..

     Cô chỉ muốn mãi mãi...mãi mãi ở đây không cần tỉnh lại thôi cô không muốn...

    Nếu tỉnh lại đón chờ cô chỉ là địa ngục thôi..

    -Tiểu Lam...

    "Ai..là ai đang gọi vậy.."

    - Tiểu Lam...tỉnh dậy đi con...

     " Vì sao phải tỉnh lại.."

    - Mẹ cầu xin con tỉnh lại đi..

      " Mẹ..đúng rồi mẹ..mình còn có ba mẹ.."

     Đôi mắt màu vàng kim một lần nữa mở ra , trước mắt cô chính là bà Nhược Tuyết, bà ấy tuyệt vọng nắm lấy tay cô mà khóc gào..

     Còn Lăng Ngạo ông cũng đầy bi thương ôm lấy bà đôi mắt ông cũng đỏ hoe nhuốm đầy sự đau lòng .

     - Ba..mẹ..con đây.

   Cô nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình an ủi bà cô đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp của bà vì khóc quá nhiều .

    - Tiểu Lam..con làm mẹ sợ quá..đừng rời xa mẹ được không con..

    Bà sững người ôm lấy cô mà đau lòng đứa con gái tội nghiệp của bà

    Lúc nãy khi hai vợ chồng đang ở ngoài cửa thì nghe thấy tiếng thét của con bé , vội vã vào phòng xem..

   Cho đến khi nhìn thấy con mình đang ngồi co ro run rẩy ở góc giường bệnh cùng với Cố Thiên Hải đang chết sửng đứng một bên, cảm giác như ai đang dùng dao rạch vào tim bà vậy..

   Máy đo nhịp tim từng tiếng tít..tít yếu ớt kêu lên như đem hai người ngừng thở cho đến khi nó trở về con số 0...

    Bà gần như gào khóc muốn tiến đến chỗ con bé , rất may hai người đàn ông trong phòng vẫn còn sót lại chút lý trí ..

    Lăng Ngạo gào lên gọi bác sĩ còn Cố Hải Thiên cố gắng cấp cứu cho con bà , rất nhanh đã có một tốp bác sĩ tiến vào phòng...

    Từng giây từng phút lại trôi qua đem tâm của bà kéo căng lên và sợ hãi bao trùm..

    Bác sĩ thông báo con bé có thể đã nhớ lại những ký ức khủng khiếp kia và chịu đả kích nặng nề nên có thể không muốn tỉnh lại và thậm chí thành người thức vật..

    Bà gần như tuyệt vọng mà kêu tên con bé nhưng rồi bà lại nghe được tiếng gọi thân thương ấy...

    -Con luôn ở đây sẽ không đi đâu hết..

    Những ký ức đau đớn đó dù nó tồn tại thì sao cô không thể chết được

    Bởi vì vẫn còn người khóc vì cô vẫn còn người yêu thương cô..cô vẫn chưa cho phép mình chết được..

   Bởi vì...vẫn còn một nơi gọi là nhà để cô trở về..

    Vì cái gì tôi phải chịu đựng tất cả ..

    Vì cái gì tôi phải chấp nhận bị lăng mạ...Họ đem tôi trở thành trò đùa của họ..

    Các người nói tôi độc ác vậy các người là cái gì ...

    Ác quỷ ...

   Nỗi đau tôi mang ai hiểu thấu ...

   Con tim tôi chảy máu ai quan tâm...

   Đau đớn tới như vậy tôi chỉ dám một mình ôm lấy..

   Vì sao tôi lại không tự giả thích cho mình...

    Bởi vì nếu tôi nói ra ai sẽ tin tôi đây..

    Câu trả lời cho nữ phụ như tôi luôn luôn là...
                                          Không...

      (Nỗi đau của -Lăng Thiên Lam )

♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)

  Fu:  C3 đã ra lò desu~mình đã cố gắng tâm huyết lắm đó mọi người nhớ ủng hộ mình nha đừng đọc chùa đó nha

     Nhớ nhấn ngôi sao ⭐ ở góc trái màn hình và comment để cho mình biết ý kiến của m.n nha

     Yêu các bạn nhiều❤❤❤❤

   
  
   
    

   
  

 
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro