Chương 1
Lần đầu tự viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. 😅😅
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng thức giấc, một ngày mới của Dương Tú Ảnh cô dường như chẳng có gì khác biệt. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Càng ngày cô càng cảm thấy cuộc sống học đường này của cô càng tẻ nhạt. Có lẽ niềm vui duy nhất khi đến trường của cô đó chính là ngắm hắn. Hắn là ai ư? Chính là Vương Hạo Hiên-con trai của hiệu trưởng trường của cô đang theo học. Hắn chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn, không ai trong trường mà lại không biết hắn. Hắn đẹp trai, thích chơi thể thao, nhà lại còn nhiều tiền, mặc dù tính tình hơi lạnh nhạt, trầm mặc, ít nói nhưng hắn vẫn là có rất nhiều người thích.
Thân hình hắn chính là cực phẩm a, mặc dù năm nay mới học lớp 11 nhưng hắn đã cao hơn m8, người hắn không quá gầy cũng chẳng quá béo, trên người lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương đặc biệt mà cô yêu thích . Trên người hắn chính là tập trung mọi điểm mà một đứa con gái thích. Cũng chính vì lí do này mà hắn có rất nhiều người theo đuổi.
Từ lớp dưới đến lớp trên, dường như tất cả bọn con gái đều thích hắn. Mỗi ngày đến lớp ít nhất đều có vài lá thư tình ở dưới ngăn bàn .Như vậy cô làm sao có cơ hội để tiếp cận hắn cơ chứ. Đúng là chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa. Haizzzz.. Nói đến bạn gái thì hắn có rất nhiều nhưng hình như chưa có mối nào qua được quá 2 tháng. Hắn thay bạn gái như thay áo thế nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi.
Cô cũng vậy a, cũng chẳng thể tránh khỏi lưới tình của hắn. Nhưng cô không phải thích hắn vì những cái trên, cô thích hắn chính là vì tính cách của hắn. Hắn lãnh đạm nhưng vẫn là học rất giỏi. Có lần điểm thi khảo sát của cô không tốt, cô chủ nhiệm liền nhờ hắn phụ đạo cho cô vài buổi. Hắn chính là một khi đã học tập liền rất hăng say, vô cùng tập trung, nhờ học với hắn mấy buổi mà điểm của cô đã tốt lên không ít. Trong quá trình học tập, do phải tiếp xúc nhiều mà lại từ lúc nào thích hắn. Cô nhớ mỗi lần đến buổi học phụ đạo là cô luôn trong trạng thái tốt nhất mà học cùng hắn. Nhưng có lẽ cô vẫn quá mờ nhạt chăng? Mày thật thất bại, Tú Ảnh.
Hôm nay là thứ 5, ngày mà cô ghét nhất trong tuần. Vì sao ư? Bởi vì hôm nay có môn thể dục, thật đáng ghét, nhưng dù sao thì cô vẫn phải học.
- Tất cả các em, tập trung lại đây nào!! - Vẫn là thầy thể dục lớn tiếng - Hôm nay chúng ta sẽ không tập các bài thể dục đơn giản như lúc trước nữa mà sẽ chia thành 2 nhóm để chơi bóng ném....- Chời ạ, tại sao còn phải chơi cái trò này cơ chứ? Thật mệt mỏi, hôm nay cô đã không có tâm trạng vậy mà.
Thầy giáo lần lượt phân chia các cặp nam nữ trong lớp lại thành các đội. Mãi chưa đến lượt cô vậy nhỉ? Mà càng tốt, đỡ phải vận động.
- Hmmm, xem nào hình như bây giờ chỉ còn có Hạo Hiên và Tú Ảnh thôi sao? Các em thành một đôi vậy. Nào các em học sinh, đứng về nhóm của mình nào!!!
Cái..cái gì? Cô và Hạo Hiên cư nhiên lại là một đôi. Thật không thể nào, ông trời vốn là đang thương cô đây mà. Nhưng mà nhìn lại chỗ Hạo Hiên, hình như có vẻ hắn không được thoải mái cho lắm, không thích chơi cùng cô hay sao, vậy để cô xin thầy đổi lại đôi vậy.
- Không tập trung cái gì? Không thấy thầy bảo đứng vào sân sao? Nhanh vào đây.
Đột nhiên, Vương Hạo Hiên lại đến chỗ cô nói lớn. Đang trong suy nghĩ mà cô giật bắn mình, nhanh nhẹn chạy theo hắn vào sân.
Không phải không thích cô chơi cùng sao, vậy sao phải đến rủ cô, thật khó hiểu. Nhưng dù sao được cùng đội với hắn cũng hẳn là rất vui a.
Thân hình của hắn rất lớn, mà chiều cao của cô lại chỉ có 1m6, đứng cạnh hắn chẳng khác nào cây nấm với cây thông.
- Bắt đầu!!!! - Thầy dạy thể dục huýt còi một tiếng rồi nói lớn.
Cô đứng sau hắn chính là cảm thấy bản thân đang được bảo vệ. Mặc kệ cô có đang ảo tưởng hay không, nhưng cô muốn khoảnh khác này dừng lại, dừng lại mãi mãi cũng được. Tấm lưng hắn rộng lớn như muốn đè cả lên thân hình nhỏ bé của cô. Thân thể hắn lại tỏa ra một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, thật yêu cái lúc này a. Chính vì cái lí do này mà cô chẳng thể nào tập trung nổi vào cái trò chơi ngu ngốc này.
Thấy cô cứ ngơ ngác ngơ ngác, Vương Hạo Hiên đương nhiên khó chịu nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể lấy thân che chở cho cô gái nhỏ bé này. Thật phiền phức. Các đội còn lại dĩ nhiên là nhiệt tình ném bóng về phía hắn, lại càng làm cho hắn thêm bận bịu, cứ như vậy thì thua mất.
- Này, tập trung vào hộ tôi cái.- Nhân lúc có chút thời gian, hắn nghiêm mặt nói với cô - Cứ như thế này thì sẽ thua mất.
- À à được, mình nhất định sẽ - Cô vội vàng trả lời hắn. Mẹ ơi, cô cư nhiên lại làm ảnh hưởng đến hắn như vậy.
Trong lượt đấu thứ hai, cô đã tập trung hơn không ít. Quả thật, đây là lần đầu tiên cô chơi tập trung đến vậy. Trước kia đều là tập các bài thể dục cơ bản, nếu chơi trò chơi thì cũng là chơi rất hời hợt nhưng lần này vì Vương Hạo Hiên mà lại tập trung đến vậy. Cô đúng là thích hắn đến điên rồi.
Thấy cô tập trung như vậy, hắn cảm thấy tốt hơn không ít. Chơi cũng vài phần hăng hái hơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại đội của hắn và cô đấu một đội khác. Đội này là Nhược Vũ và Giai Kiệt, hai người này đều đã từng ở trong đội thể thao của trường, chơi đều rất đỉnh.
Cả hai đội đều ném qua ném lại quả bóng mà vẫn chưa ai chịu ai. Mỗi lần bóng đến là hắn lại thấy thân mình che chở cho cô. Cảm động quá, đây là lần đầu tiên cô cảm giác mình gần hắn đến thế. Cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng lạnh mấp mé, đôi mắt hổ phách, làn da màu đồng càng làm cho hắn thêm thập phần đẹp trai.
- Cẩn thận !!! - Đột nhiên cô nghe thấy giọng hắn hét lớn, dời lực chú ý, cô liền thấy quả bóng đến gần cô. Có thể thấy, lực của nó là không nhỏ, đập vào người cô thì chắc ....
Thế nào mà lúc đó cô lại ngây người ra, ngay lập tức, hắn chạy đến lấy thân mình che chở cho cô.
- Dương Tú Ảnh, mắt cậu để đi đâu vậy hả? Không thấy quả bóng đang đến sao? - Vương Hạo Hiên tức giận mắng cô. Hắn là đang quát cô sao?
- Hức...hức... tôi ..tôi xin lỗi. Là tôi không chú ý, là lỗi của tôi... - Cô rơm rớm nước mắt, từ bé đến giờ cô chưa bị ai quát mắng bao giờ. Ở nhà, ba mẹ đầu yêu thương cô hết mực. Vậy mà giờ đây lại bị hắn quát thành như vậy.
- Này, sao cậu lại khóc? Tôi có làm gì cậu đâu - Hắn đột nhiên trở nên lúng túng
Trận game bị dừng ngay lúc đó, thầy thể dục chạy đến chỗ cô hỏi liên tiếp:
- Tú Ảnh, em không khỏe ở đâu ư? Có bị thương chỗ nào không? Nếu mệt có thể vào phòng y tế....
Ngay lúc đó, cô tự dưng ngã quỵ xuống. Chắc thân thể quá mệt mỏi, lâu ngày không vận động nên sinh ra như vậy. Thầy thể dục thấy cô như vậy lại càng lo, Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh sớm đã không chịu nổi liền bế cô chạy luôn vào phòng y tế trước sự chứng kiến của nhiều người.
------------------------------------------- Hết chap 1----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro