tự tử
"Dùng thuốc mê, anh con mẹ nó thật bẩn thỉu, thật đáng khinh."
Tú Anh khó khăn chống người ngồi dậy, không chút sợ hãi. Đúng là đã coi thường hắn, rốt cuộc số cô có duyên với cặn bã đến thế sao?
"Cứ nguyền rủa tôi thoải mái. Sau đêm nay, em sẽ giống như mọi cô gái khác, bám chặt lấy tôi thôi."
Nỗi bất an trong lòng cô lớn dần.
"Ý anh là gì? Anh định làm gì tối nay?"
Hắn bắt đầu thoát quần áo trên người. Ánh mắt nóng rực như muốn nhìn xuyên qua cơ thể người con gái đang yếu ớt mà vẫn cường ngạnh xù lông. Rất kích thích~
"Em không có chút kỹ năng nào sao? Hay lời đồn em không quan tâm tới bọn con trai là thật?"
Tránh bẩn mắt, cô quay đầu đi.
"Anh sẽ không đạt được mục đích của mình."
Không ngờ tên khốn kia đã ép sát, hai tay vây cô lại trên giường. Ngon ngọt dỗ giành.
"Sao em không chịu thua? Ở bên tôi, em muốn bất kì váy áo, trang sức hàng hiệu hay tiền bạc đều được."
"Tôi nhổ vào!"
"Em nên suy nghĩ kĩ. Còn bây giờ, chúng ta khởi đầu bằng một nụ hôn~"
"Bốp!"
Chịu đủ, Tú Anh hung hăng dùng đầu đập vào mặt hắn. Chuẩn xác đúng chiếc mũi vừa gỡ băng.
"Không phải tôi đã nói sẽ không thuận theo anh?"
"AAAH!"
Tên thiếu gia đau đớn ôm mặt. Mũi của hắn, lại gẫy?
Run run bước xuống giường, cô lao tới cánh cửa. Không khoá! Hoàn hảo, ngoại trừ mười mấy tên canh gác bên ngoài. Cô không thể đánh thắng tất cả bọn chúng khi chỉ có thể miễn cưỡng đứng.
"Tiếp tục đi! Em còn sức không?"
Hắn có vẻ đã bị chạm tới giới hạn. Lộ ra bản chất dơ bẩn, đê tiện sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ.
"Vốn định đối xử nhẹ nhàng với em, nhưng không phù hợp nữa. Tôi sẽ trói em lại. Người đâu!"
Lập tức, lũ tay sai nghe lệnh tiến vào phòng.
"Đại ca, còn chưa bắt đầu sao?"
"Có cần tụi em giúp?"
"Hừ, lấy dây thừng! Trói tay và chân cô ta cố định vào giường. Tao sắp nghẹn chết rồi!"
"Ấy, anh để đấy cho tụi em."
Đạo cụ tình thú luôn có sẵn trong phòng. Những ánh mắt ti tiện, trần trụi làm người cô nổi từng đợt gai ốc. Quẫn bách, Tú Anh tìm thấy lối thoát duy nhất sau lưng mình - cửa sổ. Cô chạy tới dùng sức kéo cửa kính.
Gió lớn ào ạt ùa vào.
"Em điên rồi!! Em định nhảy xuống ư? Đây là tầng hai mươi đấy!"
Chênh vênh ngồi trên thành cửa, lúc nguy khốn cô cũng không cho phép mình lộ ra chút yếu đuối. Gió thổi mạnh đem suối tóc bay bay, che đi một phần gương mặt không rõ cảm xúc. Trước sau, cô vẫn giữ vẻ mặt kiên cường ấy, cao ngạo tuyên bố.
"Nói cho anh biết... tôi sẽ không thuận theo anh."
"Em đang nói ngốc nghếch cái gì? Mau xuống! Nếu em ở bên tôi, em sẽ sống thoải mái, không cần lo cơm áo."
"Anh nghĩ mấy thứ tầm thường đó sẽ chiếm được Vũ Tú Anh này? Thà chết, tôi cũng không muốn bị bắt ép dây dưa với kẻ thảm hại như anh."
"Em... em chỉ đang đùa thôi đúng không? Em đang cố làm tôi sợ."
Bọn chúng hoảng loạn thực sự. Cô giống như thật muốn nhảy lầu.
"Nga~ Anh lại sai rồi."
Tú Anh nhướng mày tiếc nuối. Đồng thời, tay giơ lên làm động tác chào kiểu quân đội đầy quyết tuyệt. Mất điểm tựa, lưng ngả về phía sau.
"Aaah_A___hh!!!"
Không tiếng động, khoé môi cô gợi lên một đường cong trào phúng. Huyết sắc trong ánh mắt, tràn đầy âm lãnh cùng đạm bạc hờ hững.
"Trời ơi!"
"Có người tự tử!!!"
"..."
Thả mình rơi tự do, Tú Anh nghe tiếng gió bên tai gào thét. Cảm giác chờ đợi tử vong... kì thực không quá tệ.
"Tạm biệt. Cuộc sống ngắn ngủi."
Haha, mau đến với tôi.
Đến đây.
"Ai?"
Vũ Tú Anh, tôi đã chờ cô thực lâu.
Thân xác này, trao cho cô.
Giúp tôi.
Trả thù giúp tôi.
Đòi lại tất cả những gì vốn là của chúng ta thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro