tình thân
"Haizz, cứ tưởng số mình đã máu chó lắm rồi. Không ngờ..."
Tú Anh chân thành nhìn cô gái trong gương.
"Cô yên nghỉ đi thôi, tôi sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ người thân và công ty. Cái gì vốn thuộc về chúng ta, thì cuối cùng cũng sẽ trở về tay. Tôi, Vũ Tú Anh xin thề với trời đất!"
Hình ảnh phản chiếu khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó bóp méo biến dạng rồi hoá thành làn khói hư ảo bay đi. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Tú Anh cô không tin quỷ thần, nhưng khoảnh khắc, tâm trạng không còn nặng nề, đè nén như trước nữa.
Cô vốc nước rửa mặt để thanh tỉnh đầu óc, miệng hô hào quyết tâm.
"Một cuộc sống mới, let go!!!"
_____
Tú Anh nhìn đồng hồ đang là sáu rưỡi sáng, dựa theo trí nhớ đi tìm tủ quần áo. Không ngờ a, cô có cả một căn phòng không khác cửa hàng thời trang chỉ để thay đồ. Nhưng...
"Sao độc một màu trắng thế này?"
Cô là cô ghét nhất quần áo trắng, đỏng đà đỏng đảnh, làm cái gì cũng sợ bẩn, khi giặt còn tốn không biết bao nhiêu nước, bột giặt, thuốc tẩy. Huống chi một loạt trang phục của nguyên chủ còn đều rất... ừm, thực khó miêu tả. Cứ như là đồ tang không bằng. Đây đều là do bạn tốt Đỗ Thu Hà của cô, nói cô thích hợp nhất là mặc đồ trắng. Tú Anh nuôi tóc rất dài, còn bị tự bế, có thói quen đem mái tóc đen loà xoà che đi khuôn mặt. Thêm vào váy áo màu trắng rộng thùng thình thế này, quả thật, ai có can đảm bắt chuyện?
Chọn bộ thể thao màu trắng gồm áo phông quần sooc, Tú Anh đơn giản đem suối tóc buộc cao lên. Nóng muốn chết có biết không? Sau khi hôn hít đôi adidas Originals Superstar một hồi mới đau lòng xỏ 110 USD vào chân, tung tăng xuống lầu.
"Tiểu thư."
Dọc đường đi, người hầu đều bận rộn qua lại. Gặp cô thì cung kính cúi đầu chào.
Tú Anh bị choáng ngợp bởi nội thất xa hoa của ngôi nhà. Kiến trúc mang phong cách hoàng gia Châu Âu vừa cổ kính vừa pha trộn nét hiện đại. Những hoa văn chạm trổ dát vàng gắn trên trần nhà, thảm nhung đỏ và các hệ thống cột gợi nhớ đến hình ảnh của những toà lâu đài bước ra từ truyện cổ tích. Toàn bộ toà nhà được lát đá hoa cương lộng lẫy và trang trí bằng những đèn trùm rực rỡ. Nguy nga, bề thế nhưng không hề thô tục.
Nuốt nuốt nước bọt, cô nhịn xuống xúc động muốn đi tìm công tắc để tắt đèn. Ban ngày ban mặt, có ánh sáng mặt trời là đủ rồi, cô rất xót tiền điện a. Không đúng! Vũ Tú Anh cô bây giờ thuộc hội con nhà giàu rồi không phải sao?
"Ngây ra đó làm gì, còn giận ta?"
Trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch kiểu Lousi XV, một người đàn ông cao quý ngồi dùng bữa. Vũ Minh Thành, bố của cô hiện giờ. Tuy đã ngoài năm mươi, nhưng khí thế của ông vô cùng sắc bén, mạnh mẽ sau bao năm tôi luyện trên thương trường. Gương mặt kia, thời trai trẻ chắc chắn đã làm không ít phụ nữ mê muội.
Tay cô bóp chặt lồng ngực đang nhói đau. Tú Anh thực sự yêu bố mình nhiều lắm, nhưng không biết thể hiện thế nào cho phải. Ngày bé chưa hiểu biết, cô từng hét vào mặt ông, nói vì ông mà mẹ rời bỏ cô, cô sẽ không bao giờ gọi ông là bố nữa. Tình trạng hai cha con liền lạnh nhạt đến tận bây giờ.
Cô biết, ẩn sau dáng vẻ nghiêm khắc của ông, cũng là một người cha thương con gái bằng cả trái tim. Lúc cô bị tung ảnh nóng, ông tìm đủ mọi cách phong toả nó, nỗ lực tra ra đầu sỏ. Nhưng dàn hậu cung của nữ chính quá mạnh, cuối cùng nhục nhã nhìn bàn thờ tổ tiên bị đập phá, tập đoàn sụp đổ, gia đình tan nát. Nghèo túng rồi, ông vẫn chịu đủ đắng cay bảo vệ cô, xem ra chi tiết nhân vật này tự tử, có điểm khuất tất.
Người đàn ông nhìn cô đang thần người, giấu đi phiền muội mà chủ động đứng dậy.
"Không muốn ăn chung thì ta ăn xong rồi, đừng để bụng đói."
"A?"
Tú Anh đột nhiên thấy mặt mình ẩm ướt. Nước mắt không tự chủ lã chã rơi.
Vũ tổng quăng hết cái gì là hình tượng, vội vã chạy tới, cúi người lau nước mắt cho con gái. Ông lo lắng hỏi.
"Là ai bắt nạy con? Nói cho ta biết, ta sẽ cho chúng biết tay."
Không phải cô, là nguyên chủ đang khóc. Tú Anh nhè nhẹ lắc đầu. Nghe được ông quan tâm, thế nhưng nguyên bản sắp nín rồi lại oà lên nức nở.
"Tú Anh, Tú Anh, con đau ở đâu? Hay trong lòng buồn cái gì? Đừng khóc, đừng khóc có được không? Khóc nhè rất xấu."
"Bố..."
Cổ họng tự động thốt lên tiếng gọi đã nghẹn từ lâu.
"Con... con gọi ta?"
Thân hình cao lớn kia chấn động, khó tin hỏi lại cô.
"Con gọi ta đúng không? Có thể... gọi thêm lần nữa?"
"Bố... hức... bố! Bố!! Bố à..."
"Con gái ngoan. Có bố ở đây."
Ông nửa quỳ ôm cô vào lòng, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào. Con gái ông rốt cuộc trưởng thành, tha lỗi cho ông.
Vốn dĩ hai cha con rất yêu thương nhau, về sau lại chỉ có nuối tiếc nối tiếp nuối tiếc. Mồ côi từ nhỏ, cô cũng muốn ích kỷ hưởng thụ tình thân ấm áp này.
"Con... con gái. Con gái của bố."
"Bố? Không phải bố nói khóc nhè rất xấu sao?"
Tú Anh có chút giở khóc giở cười. Ai nói người lớn tuổi rất hiếm khi rơi nước mắt, bố cô nước mắt tèm nhem đầy mặt rồi đây.
"Bố rất vui, cục cưng~ bảo bối~ con gái ngoan~ tha lỗi cho ta nhé."
"Bố, bố không có lỗi."
"Haha, vậy ai bắt nạt con, nói bố nghe."
"Là Chu Khắc Dương, con chán ghét cậu ta, con muốn huỷ hôn ước."
Mày ông nhíu lại thành một đường. Không phải giận dữ vì mối liên hôn giữa hai gia tộc, mà là vì đứa con gái của mình phải chịu uỷ khuất.
"Hừ, hắn dám từ chối con?"
"Không, con không thích Dương nữa. Con gái bố xinh đẹp như vậy, đâu có thiếu người theo đuổi mà phải chạy theo cậu ta."
"Được!!"
Ông sảng khoái đáp ứng.
"Nghe theo con gái của bố hết! Không thích thằng này thì còn thằng khác, bố lập tức mở hội kén rể cho con."
"Kìa bố!"
Với sự cưng chiều vô pháp vô thiên của ông, Tú Anh sợ ông làm thật mất.
"Vậy phải làm sao? Con gái của bố như hoa như ngọc thế này, lại uỷ khuất cô đơn một mình?"
Cô rời khỏi lòng ông, tay chống nạnh, quệt quệt chiếc mũi đỏ ửng mà kiêu ngạo nói.
"Con sẽ tìm về cho ba một rổ con rể!"
Cô chỉ nói đùa, nhưng Minh Thành cũng không hề thấy lời con mình nói có biết bao nhiêu tuỳ hứng, trái luân thường đạo lí. Ông vỗ tay khen ngợi.
"Đủ tiêu sái! Quả nhiên là con gái Vũ Minh Thành ta!"
Không ngờ rằng, hai người về sau sẽ đủ chật vật vì hôm nay. Tuy nhiên, đó còn là ngày sau a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro