Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nguy khốn

"Tú Anh phải không? theo chúng tôi ra ngoài ngay bây giờ."

"Ha~ Là ai mà dám chỉ đạo tôi phải làm gì?"

"Đừng lãng phí thời gian của cả hai."

Trên đường về, lại gặp một đám người lạ mặt. Tuýp sắt trên tay chúng loé lên từng đợt ánh sáng lạnh lẽo, cậy đông mà dàn người chặn cô. Không còn cách khác, Tú Anh bị dẫn tới một bãi đất hoang phế.

Mười tên tất cả, muốn quyết đấu sao? Tuy khá tốn sức, nhưng không phải cô không "xử" được. Tú Anh kiêu ngạo hất cằm.

"Bây giờ muốn solo từng đứa hay chơi party?"

"Brừm... Brừm..."


Đúng lúc này, một con Lamborghini Veneno kiêu ngạo đi đến. Cô nhớ không nhầm, từng đọc mẩu tin về nó, giá vô cùng chát, khoảng 4,5 triệu USD gì đó. Bước xuống xe, bất ngờ lại là một quý công tử bột đẹp mã.

Đẹp có ăn được không? Tú Anh với soái ca đã luyện được thần kinh thô. Cô khuỵ chân sau, đưa hai tay lên thủ thế Thái Cực, lạnh lùng hừ một tiếng với gã. Khẽ vẫy vẫy tay, ý tứ rất rõ ràng:

"Tôi không có nhiều thời gian. Lên đi!"

Ngoài dự đoán, đối phương từ sau lưng rút ra bó hoa hồng lớn. Hắn nở nụ cười tự cho là cuốn hút nhất, trịnh trọng bày tỏ.

"Tú Anh, xin hãy làm bạn gái tôi."

"Cái gì?"

"Tôi có nên nói là tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp mạnh mẽ của em? Tôi rất giàu, nếu em hẹn hò với tôi, em sẽ được cung phụng như một công chúa..."

Còn hứa hẹn bao nuôi cô đấy!! Sắc mặt âm trầm của cô giãn ra, một tiếng cười khẽ vang lên. Tú Anh khiêu mi.

"Muốn nghe câu trả lời của tôi?"

"Đúng."

"Vậy, cố mà tránh cú đấm của tôi."

"Aaa... "

Cô ra tay không hề khoan nhượng, cú đấm dùng hết lực thụi vào khuôn mặt ái nam ái nữ kia. Hắn nào đã bao giờ phải nhận loại đãi ngộ này, khuôn mặt truyền tới cảm giác đau rát liền la hét không màng hình tượng.

Tú Anh ngoáy ngoáy lỗ tai bị tra tấn, giọng nói ngọt ngào mà tràn đầy chán ghét.

"Câu trả lời của tôi là không. Tôi không cần một anh chàng còn yếu hơn mình."

Nói đoạn, ung dung rời đi. Miệng không quên cảm thán.

"Hừ, lãng phí thời gian quá."

Đám tay chân lúc này mới bừng tỉnh. Đại ca đẹp trai, nhà ở phố bố làm quan, đây là lần đầu tiên có đứa con gái phũ đến thế.

"Anh... anh ổn chứ?"

"Mẹ kiếp! Vào mày thì mày có ổn được không! Mau đưa tao đến bệnh viện, gọi cả bác sĩ chỉnh dung đến. Mặt tao mà bị gì chúng mày liệu hồn..."

"Để tụi em bắt nhỏ lại."

"Không cần, tao đã không ít lần sai người cưỡng chế rồi nhưng không thành. Chỉ lần này thôi..."

Vũ -Tú - Anh?! Em làm tôi càng thêm hứng thú. Tôi sẽ dỡ bức tường địch ý của em xuống, biến em thành người của tôi.

Đám đông ôm tâm trạng xem kịch vui xì xào bàn tán.

"Cô ta gan quá, không sợ bị trả thù?"

Đếm không xuể bao nhiêu lần cô nghe thấy câu này. Trả thù ư? Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có gì để mất. Vì thế mới không ai dám khinh thường cô. Cô tuyệt không dựa dẫm vào ai, càng không cho phép ai chà đạp mình như họ đã từng làm trước đây.

Hoàn cảnh nào, Tú Anh cô cũng ngẩng cao đầu, thẳng lưng mà đi qua...

_____

Đã quá trưa, mặt trời gay gắt nắng. Phía sau trường học lại vẫn còn một bóng người vắt vẻo trên cây.

"Dám để mình chờ! Hay là sợ, chuồn mất?"

Tú Anh nhàm chán vặt trái ăn, đau đầu suy tính tháng này kiếm đâu ra đủ tiền mua mì tôm cầm cự.

"Tú Anh, gặp lại em rồi~"

Lười biếng liếc qua một cái, cô phẩy phẩy tay.

"Tiểu thụ, chỗ này sắp xảy ra xô xát, cưng né xa xa đi."

Hắn tức muốn thổ huyết. Cô dám quên hắn? Còn gọi cái gì "tiểu thụ"?

"Em không nhớ tôi?"

"A~ Quen nhau sao?"

"Em!"

Thương hại liếc qua một lần nữa, cuối cùng nhờ chiếc băng gạc to đùng trên mũi hắn, cô nhớ lại. Chẳng phải tên thừa tiền từng tỏ tình mình?

"Sao nào~ Ngứa đòn nên tìm tôi?"

Tú Anh lộn một vòng nhảy xuống, duyên dáng tiếp đất. Sau đó khoanh tay, dùng tư thái kẻ mạnh khinh thường nhìn hắn.

"Không có, là nhớ em nên..."

"Đủ! Tôi mắc ói. Muốn đánh thì nhào vô, không thì cút."

Hắn cười gằn.

"Tôi không thích sử dụng phương pháp vũ phu vậy đâu~"

"Ồ, tôi mỏi mắt mong chờ anh xài phương pháp "tao nhã" gì."

"Mong rằng em không thất vọng."

Phút lơ là, cô bị chúng tấn công bởi loại bình xịt kì lạ. Làn khói trắng bốc lên dầy đặc, ý thức theo đó từ từ tan rã...

"Hahha, mua cái này từ chợ đen bên Mỹ quả đáng tiền. Lôi lên xe cho tao!"

____

"Ưm..."

Tại sao?

Tại sao các người lại phản bội tôi?

Tôi làm gì sai?

Tôi hận các người! Chết rồi tôi cũng làm ma đeo ám!

Mọi nỗi đau khổ và tủi nhục, tôi sẽ từ từ bắt các người trả giá.

Tôi dùng linh hồn này nguyền rủa... mãi mãi......

"A!!"

Tú Anh từ cơn mê sảng giật mình tỉnh lại.

"Đây... đây là?"

"Em tỉnh rồi?"

Nhìn thấy thủ phạm cười nhăn nhở, cô giận dữ muốn đánh nát khuôn mặt kia thành đầu heo. Không ngờ, vừa cử động đã thoát lực ngã xuống. Toàn bộ cơ thể, đều rã rời, không thể điều khiển.

"Người tôi?"

"Cơ thể em không phản ứng được đúng không? Thuốc mê này tác dụng khá mạnh. Khi em ngủ, tôi còn xịt thêm ít thuốc để chắc chắn rằng em không chạy được."

Nhìn quanh, cô đang nằm trên giường, ở trong một căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn. May mắn, quần áo còn nguyên vẹn.

"Đồ hèn. Tôi sẽ giết anh!"

"Tôi nghĩ là em nên lo cho mình trước. Em đã đánh giá thấp tôi..."

Ngón tay hắn ngả ngớn nắm lấy cằm cô. Ở cự li gần, càng thêm mê luyến nhan sắc xinh đẹp của Tú Anh. Dục vọng dơ bẩn không thèm che giấu.

"Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc đạt được những gì mình muốn. Và có rất nhiều cách khuất phục em hơn là đánh đấm~"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro