Chương 3:
Chạy bộ xong thì cô về nhà bước vào nhà đã thấy cả nhà cô cùng một người đàn ông tuấn tú đang nói chuyện nữ chủ thì đang ngồi trong lòng anh ta chết tiệc mới sáng sớm đã đụng mặt nam chủ rồi phải tránh xa ra mới được.
- Ba mẹ con mới về
Mọi người đồng loạt xoay qua nhìn cô
- Lam nhi con..
Mẹ cô chưa nói hết thì nam nhân kia đã cướp lời.
- Cô về rồi cũng tốt hôm nay tôi đến đây để hủy hôn ước
Ra đây là nam chủ thứ nhất trong dàn hậu cung của nữ chủ cô bước lại gần hai người nhỏ giọng nói nhỏ nhưng dù cho mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy.
- Ôm ấp một người phụ nữ khác ngay trong nhà của vị hôn thê mình tình huống này nên gọi là gì đây?
Phong Tiểu Tuyết nghe cô nói thì giả vờ khóc lóc ôm thấy nam nhân kia mà dựa vào anh ta không ngừng vuốt ve cô ta.
- Chị và Minh Hạo là yêu nhau em có thể tác hợp cho tụi chị được không hức hức
- Chị? Tôi nhớ tôi chỉ có một người anh lấy đâu ra chị?
- Đúng là ăn cháu đá bát gia đình chúng tôi nuôi lớn cô đến chừng này bây giờ cô lấy oán báo ơn hừ.
Mẹ cô tức giận đập mạnh bàn cô ta sợ sệt ôm chặt lấy nam nhân kia
- Bác đừng quá đáng con và cô ta không có kết quả con chỉ yêu một mình Tiểu Tuyết.
- Được huỷ hôn thì hủy tôi cũng không mong muốn hôn sự này một chút nào.
Nói rồi cô đo lên phòng để lại mọi người ở dưới ngơ ngác không hiểu sao khi nghe cô đồng ý hủy hôn ước thì tim anh rất đau tại sao như vậy không đúng người anh yêu là Tiểu Tuyết không phải người phụ nữ chua ngoa đanh đá đó.
Ông bà Phong thì rất vui nhưng cũng lo lắng cuối cùng cô cũng chịu từ bỏ hắn ta nhưng ông bà sợ cô vì đau lòng mà nói như vậy.
Ngày mai là cô phải đi học nguyên chủ này mới 17tuổi nhưng không sao dù sao chương trình học của nguyên chủ cô đã học qua phải nói kiếp trước cô là một thiên tài đó hôm nay cô phải tranh thủ đi mua một ít đồ cô không muốn mặt đống đồ này hở hang này đâu sẵn tiện mua vài quyển truyện.
Hôm nay cô mặt một chiếc váy trắng hai dây dài đến đầu gối cái váy này coi như là kính đáo nhất đi chân mang một đôi giày cao gót đen bước xuống nhà không thấy ai hết cô hỏi bả quản gia.
- Dì trần ba mẹ con cùng anh đâu rồi ạ?
- Ông chủ bà chủ đi thăm bạn còn thiếu gia thì đã đến công ty từ sớm rồi ạ.
- Vâng
Nói rồi cô ra gara lấy một chiếc BMW i8 ra chạy nhà nguyên chủ đúng là quá giàu trong đây toàn là siêu xe cô láy rất nhanh chỉ 5' sau thì cô cũng tới trung tâm mua sắm gửi xe xong thì cô đi vào một cửa hàng quần áo năng động cô chọn rất nhiều chủ yếu là quần rộng cùng một số áo thun và sơ mi kiểu 2 tiếng sau thì tay cô đã đầy đồ đi ra xe cấp những túi đồ vào chạy đến một hiệu sách nhỏ đi lanh quanh một hồi thì cô lựa được rất nhiều chuyện đi tới kệ chuyện cuối cùng thì một cuốn truyện trinh thám thu hút cô cô với tay lấy kệ khá cao cô chỉ cao 1m70 nên chỉ nắm được gốc truyện định lấy nốt nó xuống thì một bàn tay khác nhanh hơn cô cô chau mài ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó một nam nhân tiêu soái rất đẹp nha khuôn mặt sắt xảo đôi mài kiếm môi mỏng làn da trắng noãn nhìn cứ như tiểu mỹ thụ.
- Này anh tôi là người thấy trước mau đưa cho tôi đi
- Tại sao tôi phải đưa cô là người thấy trước nhưng tôi là người lấy nó nhanh hơn cô.
Ách chỉ tại hắn cao hơn cô nên mới lấy được trước thôi anh nhìn cô gái đứng trước mặt vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng nhưng anh phải công nhận cô gái này đẹp thật cô với tay lấy cuốn sách từ tay anh môi vô tình mà xẹt nhẹ vào má anh biết mình vừa làm chuyện không đúng cô vội vàng dực lấy cuốn sách rồi chạy đi để lại anh thẩn thờ ở đó.
"Thịch" tim anh lỡ một nhịp rồi cô gái này đáng yêu quá anh chắc chắc sẽ bắt cô gái này về làm Quân phu nhân phải về điều tra thông tinh lập kế hoặc bắt cô gái này về mới được.
Cô vô tư không biết mình đã rơi vào tầm nhắm của một con sói.
Về đến nhà mệt mỏi mà lăn ra ngủ đến khi cô thức thì đã là tối tắm sạch sẻ rồi thay một bộ đồ ngủ pijama trắng trơn bóng bước xuống nhà cô đã thấy mọi người ngồi ở bàn ăn có cả nữ chủ cô cũng vào bàn ngồi ăn.
-------------dãy ngân hà phân cách--------------------------
Sáng hôm sau thức dậy cô vscn rõ thay một bộ đồ học sinh bộ đồ này thật đẹp váy xếp ly cũng với sơ mi trắng cà vạt xanh buộc gọn mái tóc vàng bạch kim lên đeo một cái băng đô ở trán màu xanh rêu vài loạng tóc con rơi xuống nhìn rất năng động xong hết thì cô bước xuống nhà
- Ba mẹ anh hai buổi sáng hảo
- Con/em buổi sáng hảo
Ngồi vào bàn ăn để ăn sáng một lát thì nữ chủ của chúng ta cũng đi xuống cô ta mặt đồng phục giống cô mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ được khả bồng bềnh dôi mắt màu xanh lam giống cô nhưng đôi mắt đó mọng nước như có thể khóc bất cứ lúc nào làn da trắng noãn đôi má mũm mĩm mũi cao môi đỏ yếu đuối mong manh khiến cho nam nhân muốn che trở bảo vệ nói về nhan sắc thì cô ta thua xa cô.
- Lát nửa anh hai con sẽ chở hai đứa đi học
Nghe ba cô nói dị thì cô ta vui vẻ còn cô thì không vui chút nào lấy xe chạy một mình còn sướng hơn.
- Con tự láy được rồi cho anh hai chở cô ta đi.
Anh cô nghe cô nói dị thì đầu bóc khói cô tưởng cậu muốn chở cô ta lắm hả cậu xoay qua lườm cô một cô chỉ cười hề hề cho qua chứ không nói gì.
- Con còn nhiều việc lắm bảo cô ta đón taxi mà đi học có khi ngồi nào lại bẩn xe con.
Câu nói này của anh hai cô mà làm cô bật cười còn cô ta thì tức điên vò chiếc váy đến nhăng nhúm.
- Vậy Tiểu Tuyết con đón taxi đi học đi.
- Vâng được ạ.
Bữa ăn kết thúc ba mẹ cô thì xem tivi anh có thì đi làm cô bước ra lấy xe rồi đi học có ta cũng đón taxi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro