chương 3
Sau 1 hồi đôi co không nổi với 3 người này cô quyết định mình nên bỏ cuộc thì hơn vì biết chắc rằng mình sẽ không thể nào cãi nổi nữa rồi, do vậy cô đã chuyển qua chủ đề khác:
-Nè! Nếu tớ nhớ không lầm thì đáng lẽ bây giờ ba người các cậu phải ở trong lớp chứ nhỉ, còn anh hai thì đang có cuộc họp vô cùng quan trọng với đối tác làm ăn mà ha, thế sao lại ở đây cơ chứ?-cô nói như vậy vì cô biết rằng trong truyện nó có đề cập tới khúc này rằng do nữ phụ phải nhập viện nên ba đứa bạn thân của nữ phụ phải xin vắng hết nguyên cả giờ đưa cô vô bệnh viện và anh hai bỏ đi ngay sau khi Minh Thần gọi cho anh ta mặc dù đang nói chuyện với đối tác về bảng kí hợp đồng
-Cốc!!! Thế cậu nghĩ vì sao tụi này phải ở đây hả???-Lệ Sương gõ đầu cô một cái phụng phịu pha chút giận dỗi nói
-Ui da!!! Theo như tớ nghĩ vì 3 người các cậu nhân cơ hội trốn tránh tiết học nên mới đảm nhận việc đưa tớ tới bệnh viện, còn anh hai thì theo như tớ đoán chắc là đối tác nói chuyện buồn ngủ quá nên anh nhân cơ hội này trốn biệt tăm luôn, tớ nói đúng hông vậy???-cô nói như vậy cũng là do trong truyện nó có nêu 1 chút nên cô nói ra vậy thui.
Bốn con người nào đó nghe xong câu cô vừa nói liền đổ mồ hôi hột thầm nghĩ:"Óa!!! Sao cậu ta/muội ấy biết vậy nhỉ??? Bộ nó đi guốc trong bụng mình rồi sao ta??? Dù nó đáng sợ cách mấy mình cũng phải bình tĩnh lại bác Nguyệt/ba mình còn đang ở đây nếu mà bác ấy/ông ấy gọi cho ba mẹ tụi mình/cấm túc mình luôn chứ chẳng chơi.TToTT "
-Ơ!! Băng nhi cậu nói gì phũ phàng vậy chứ, cậu nói như vậy bọn tớ buồn lắm nha.-Thanh nhi nói xong lôi ra nguyên bịch khăn giấy chấm chấm nước mắt
-Đúng đó, cậu nói như thể bọn tớ lợi dụng cậu không bằng!!!-Minh Thần biện hộ cho mình và đám bạn thân
-Đúng nha, Băng nhi kì cục quá cậu nói như vậy lỡ bác Nguyệt hiểu lầm bọn này thì sao???-Lệ Sương cũng thanh minh cho mình và đám bạn
-Phải nha muội muội!! Muội phải có chứng cứ mới vu khống cho người khác chứ. Chậc chậc, làm vậy không tốt đâu nha.-anh hai cô cũng lên tiếng thanh minh
"Hé hé. Xem các người còn nói nữa không???"-cô nghĩ thầm một mình rồi nói một câu vô cùng ngây thơ nhưng khiến 4 người kia cứng họng.
-Ơ kìa!!! Sao mọi người lại nói như thể em đoán đúng rồi sau đó mấy người tự bao che cho nhau thế, em chỉ nói theo những gì em nghĩ thui mừ tự nhiên nói người ta kì cục. Hứ!!! Chẳng những thế còn nói người ta phũ phàng mà phũ phàng vụ gì cơ, chính mấy người hỏi tui là tại sao các người lại ở đây rồi tui mới nói theo suy nghĩ thui có gì sai nào???-cô nói một lèo khiến đám người kia nghe xong sủi bọt mép không tìm ra một lí do để phản bát lại cả. Cả đám kia thầm nghĩ:"Con nhỏ này tuyệt đối là ác ma đội lốt con người"
-Cộc cộc cộc!!!-tiếng cửa vừa dứt thì cánh cửa tự động mở ra, một chàng trai bước vào người con trai này có đôi mắt màu xanh pha chút màu xám tro càng tăng thêm sự quyến rũ, lông mi dài và cong, môi bạc khẽ cong lên làm cho người khác không kiềm lòng được mà gục ngã, khuôn mặc tựa như được điêu khắc hoàn mĩ, mái tóc đen huyền kẽ lay động như đang sống và đày khá giống với Lãnh Minh Thần nhưng Lãnh Minh Thần mang khí chất nho nhã, vui tươi thì người này mang một khí chất hoàn toàn ngược lại quyến rũ,huyền ảo như có như không nhưng nó khiến cho con tim cô đã lỡ mất một nhịp mà chính cô còn không biết hay nhận ra được
-A_anh trai!!!!!!!-Lãnh Minh Thần thốt lên trong sự bàng hoàng, ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, tất cả mọi người vẫn chưa có phản ứng gì trừ 1 người cho đến khi Minh Thần lên tiếng mới choàng tỉnh lại.
A nếu cô nhớ không lầm thì đây là anh trai sinh đôi của Lãnh Minh Thần-Lãnh Hàn Tịnh, anh ta lúc nhỏ thường rủ em trai mình đi qua nhà Tử Băng chơi nhưng đến năm 8 tuổi thì đi du học nước ngoài sau đó lập ra một tập đoàn lớn mạnh đứng thứ 2 thế giới và dựng thêm một cái hắc bang tên Black Moon. Sau khi điều tra xong lai lịch của đói phương cô nhìn cậu thì phát hiện cậu cũng đang nhìn cô chằm chằm nên nhất thời đỏ mặt trông vô cùng đáng yêu.
Thấy hành động của mình hơi quá nên định lên tiếng bắt chuyện thì
-Hihi!!! Tịnh lâu không gặp cậu rồi cậu muốn ăn kẹo không??? -cô nói với nụ cười thật tươi và hạnh phúc nên đã lộ ra 2 cái lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng sau đó chìa tay ra đưa cho cậu nhiều loại kẹo trái cây khác nhau cùng những hương vị ngọt ngào khác nhau ý muốn đưa cậu bốc lấy
Vì tất cả mọi người còn đang ngây ngất vì nụ cười đáng yêu vừa rồi nên chưa hoàn hồn kể cả Hàn Tịnh nên chẳng có tiếp thu được những gì cô vừa nói cả cho tới khi cô lại lên tiếng:
-Nè!!! Tịnh, anh hai, ba, tiểu Nhi, Sương Sương, Thần Thần mọi người có nghe con nói không vậy????-cô nói với giọng cực kì bất mãn và mất kiên nhẫn lên thì mọi người mới kịp hoàn hồn -Ơ khụ khụ!!! Cậu lấy đâu ra lắm kẹo thế kia???- Minh Thần là người thoát ra khỏi mộng đầu tiên hỏi cô
-À à à...Tớ thấy nguyên tô kẹo nằm trên bàn nên tự ý lấy luôn, hì hì-cô lè lưỡi cười, rồi nói tiếp-Nè Tịnh, cậu sao thế???- cô đưa khuôn mặt của cô dí sát vô mặt cậu hỏi
-Aaaa. L-lâu k-không g-gặp B-băng n-nhi -cậu lắp bắp lên tiếng nói với khuôn mặt đỏ ửng lên khác hoàn toàn lúc cậu mới bước vào phòng
-Phụtttt!!!Hahaha, Tịnh ơi nhìn mặt cậu mắc cười quá haha-cô cười còn nhiều hơn lúc nãy nhưng đáng yêu tới nổi cậu thật sự muốn giấu cô ở bên cậu mai luôn chứ. Sau khi cười đã đời thì cô giống như lúc nãy vẫn hỏi cậu:
-Hì hì, Tịnh cậu có muốn ăn kẹo không???-cô nói với giọng vui vẻ
-Ưm!!! Tớ lấy hương dâu nha. Cảm ơn Băng nhi nha, tớ về rùi đây.!!!-cậu vui vẻ đáp lại
-Ừ, cậu về rồi.Hihi!!-cô nói xong khuyến mãi thêm 1 nụ cười khiến cậu một lần nữa ngất ngây như con gà tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro