Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Không gian lượn lờ linh khí dày đặc. Nhìn như thế nào cũng có cảm giác lớn hơn một chút so với trước.

Tử Mạt sau khi dặn dò Tiểu Bao vào nhà gỗ hấp thụ tinh hạch, liền một thoáng nhanh chóng trút bỏ quần áo hòa mình vào linh tuyền. Bả vai trắng tuyết lộ ra một mảng huyết nhục mơ hồ trông thập phần rợn người. Vết thương tiếp xúc với linh tuyền dần khép lại, bả vai truyền đến cảm giác mát lạnh thoải mái, một lúc sau, nơi đó chỉ còn ửng lại một chút màu hồng nhuận.

Tử Mạt bất giác mở mắt, nhìn xung quanh. Dường như trong không gian có thứ gì đó...

Có khi nào...là pháp bảo hay không a?? Hoặc cũng có thể là phù triện tâm linh, bí kíp tu chân a!! Tử Mạt một hồi ảo tưởng. Thật ra cũng không phải là cô ảo tưởng, đa số các không gian trong tiểu thuyết không phải đều có bí mật kinh thiên động địa sao?? Có khi còn cất giữ Cửu Âm Chân Kinh hay đại loại là Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao.

Tinh thần phấn chấn thay một bộ quần áo, liền theo cảm giác tiến vào nhà gỗ. Bên trong Tiểu Bao đang cùng Tiểu Hắc đùa giỡn. Tử Mạt mặc kệ bọn chúng, một mình xuống tầng hầm phía dưới.

"A, chị xuống đó làm gì vậy??" Tiểu Bao nhìn chằm chằm Tử Mạt. Chân vô thức chạy theo.

"Tìm kho báu." Tử Mạt phun một câu ngắn gọn liền nhanh chóng đi xuống. Cô thật sự không nhầm lẫn đâu. Phía dưới chắc chắn có thứ gì đó.

"..." Tiểu Bao không biết nói gì. Phía dưới làm gì có kho báu chứ?? Chẳng lẽ chị ấy gặp lại người thân phấn khích quá độ mà tinh thần lẫn lộn ư?

Tử Mạt mò mẫn nửa ngày, cơ hồ lục tung cả tầng hầm cũng chưa tìm thấy pháp bảo gì cả. Rốt cuộc nó ở đâu chứ? Do giấu quá kỹ hay thật sự là bổn cô nương ảo tưởng?

Nếu Tiểu Bao có thể biết được suy nghĩ phía trên của cô, khẳng định nó sẽ không do dự mà bảo rằng cô đang ảo tưởng! Cái gì mà kho báu, đang lừa con nít mười tuổi sao?? Nó cũng là con nít mười tuổi...chậc chậc, đừng bàn vấn đề này nữa.

Đợi Tiểu Bao xử lí xong mớ hỗn độn trong đầu, quay lại đã thấy Tử Mạt ngồi vào một góc, vẻ mặt nghiêm túc mân mê thứ gì đó.

"Chị tìm thấy rồi sao??" Nó tung tăng chạy tới ngồi bên cạnh Tử Mạt, ánh mắt dán chặt vào gói đồ trên tay cô.

Gói đồ này được giấu bên trong tấm gạch trên tường, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra được, mà dù có nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện đâu. Bởi vì, tấm gạch này không khác gì với cả bức tường, hoàn toàn giống nhau.

Đừng hỏi Tử Mạt vì sao phát hiện ra tấm gạch này. Không phải mẹ ruột mách bảo đâu. Có lẽ do cô thông minh...thôi được rồi, là cô đoán mò, hình thức cư nhiên trùng khớp như bức tường trên kia.

Hì hục mở gói đồ, bên trong là một chiếc hộp bé xíu, chả có gì đặc biệt. Có khi nào là vòng cổ không gian tặng kèm nhẫn không gian hay không?

Vấn đề không phải là chỗ này...Thật sự không biết làm sao để mở ra, bị hỏng sao?? Trả hàng!! Cắn cũng đã cắn, đập, chém cũng đã đập, chém, chiếc hộp vẫn như cũ không một vết xước. Thứ này được làm bằng gì vậy?? Kim cương sao? Không phục...

Đang không biết như thế nào, chiếc hộp bỗng dưng bật ra, là một viên đan dược, tỏa sáng lung linh, huyền ảo. Hai mắt Tử Mạt sáng đến độ có thể bắn ra lửa. Phía dưới đáy hộp còn kèm theo một tờ giấy. Ba chữ...Thần thú đan...

Thần thú đan...

Thú đan...

Đan...

Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra?? Đan gì không đan, lại là thần thú đan, rồi làm sao lão nương có thể sử dụng được?? Khiếu nại!! Bàn tay vàng ngay trước mắt nhưng không hưởng được là một loại dày vò...

Ước mơ xưng bá xuất hiện trong đầu một phút trước nhanh chóng chết yểu...

Thần thú đan chứ gì, lão nương liền cho Tiểu Hắc ăn!!

Tử Mạt nhanh chóng đi tìm vật thí nghiệm Tiểu Hắc. Tiểu Bao cảm thấy vô cùng may mắn...may mắn khi tờ giấy kia là ghi Thần thú đan, nhỡ đâu nó ghi Nhi đồng đan thì có mọc thêm hai cái chân nó cũng không tránh khỏi bị Tử Mạt cưỡng bức nuốt dược...

Vật thí nghiệm Tiểu Hắc sau vài giờ chiến đấu kịch liệt điên cuồng vẫn không tránh khỏi việc đan dược đưa tới miệng. Tiểu Hắc không biết phải nói gì hơn...Căn phòng rơi vào trạng thái quỷ dị...

"Chị...có chắc là Tiểu Hắc ổn không ạ?" Tiểu Bao không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Nó nghĩ mình cần phải đi khám mắt lại rồi. Chuyện quái quỷ gì đây chứ?? Tiểu Hắc mọc cánh rồi. Đúng, là mọc cánh đó! Có lẽ nó vẫn chưa tỉnh ngủ...

Tiểu Bao chìm vào hồi ức đáng sợ, nếu thật sự là Nhi đồng đan, hiện tại có khi nào nó mọc thêm một cái đầu nữa không?? A...đừng nghĩ nữa.

Tử Mạt hắc tuyến đầy mặt, chắc chắn là hàng giả!! Thần thú đan gì chứ, rõ ràng là Quái đan, Đột biến gen đan!! Hỏng mèo nhà lão nương a! Cảm thấy mơ hồ, văn mạt thế bị biến dị rồi...

Tiểu Bao bế Tiểu Hắc lên lay mạnh vài cái, khẳng định nó chưa bị viên đan dược kia độc chết.

"Phụt!!" Nước bắn lên mặt Tiểu Bao.

"..." Căn phòng lại rơi vào trạng thái quỷ dị. Cảm thấy mắt không thể dùng được nữa.

Mèo nhà Tử Mạt chẳng những mọc cánh còn biết bắn ra nước nữa...Gặp quỷ rồi!!

...

Tử Mạt sau khi bình ổn tinh thần liền dắt Tiểu Bao rời khỏi không gian. Dưới nhà đã chuẩn bị một bàn thức ăn.

"A, Tiểu Mạt, mau xuống đây, cô có làm sườn xào con thích này." Tử Dung đang loay hoay dọn thức ăn, nhìn thấy Tử Mạt đi xuống liền mặt mày tươi rói vẫy gọi.

Cô ơi...chúng ta đang ở mạt thế đó. Mạt thế lại đi ăn sườn xào...sang chảnh quá rồi!!

Về sau nếu còn sống, cô chắc chắn sẽ có thể viết ra một cuốn sách: Những ngày ở mạt thế cùng với sườn xào.

Tử Mạt dắt Tiểu Bao cùng ngồi vào bàn ăn. Đưa mắt liếc qua một bàn thức ăn đồ sộ trước mắt, lại nhìn Tử Dung phía đối diện: "Cô, mỗi ngày mọi người đều ăn như vậy ạ?"

"Đúng vậy, Tiểu Mạt ăn nhiều vào, như vậy mới đủ chất dinh dưỡng." Tử Dung mỉm cười hiền hòa.

Nói lại...đây chính là mạt thế a!! Mọi người ăn như thế này không sợ về sau chết đói sao?

Không sao, đồ ăn trước mắt, bổn cô nương cứ ăn trước đã, cái gì về sau hẳn tính.

"Không phải là Tiểu Mạt sao??" Một người đàn ông trung niên đi về phía bàn ăn, đáy mắt hiện lên sự vui mừng.

"Chú!" Đây là Tần Lương, chồng của Tử Dung, Tử Mạt lục lại trí nhớ.

"Tiểu Mạt ngoan, lần này chịu về rồi, thật là khiến người ta lo lắng."

Tần Lương cưng chiều xoa đầu Tử Mạt.

"Chào em Tử Mạt." Giọng nói trong trẻo vang lên. Tử Mạt đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, là một người thanh niên.

Ấn tượng đầu tiên, đẹp trai. Ấn tượng thứ hai, đẹp trai. Ấn tượng thứ ba, đẹp trai. Nói tóm lại, chỉ có đẹp trai.

Tử Mạt mỉm cười gật đầu. Anh họ nguyên chủ Tử Mạt, Tần Dật. Đẹp trai giành phần người khác mà. Đẹp trai hơn cả lão nương...Không phục!!

"Nào nào, mau vào ăn, lâu rồi mới cùng ăn với Tiểu Mạt." Tử An thúc giục đám người ngồi vào bàn. Tử An cùng Tử Dung vài phút lại gắp thức ăn vào bát Tử Mạt. Dường như hận không thể đem toàn bộ thức ăn trên bàn đưa vào bát cô.

Sau khi ăn xong, Tử Mạt liền bị một nhà già trẻ tra hỏi đầy đủ, cái gia đình này đối với Tử Mạt, không có sủng nhất, chỉ có sủng hơn.

Tần Dật là một mầm non tương lai sáng chói ở mạt thế. Tử Mạt đến bây giờ mới biết được, cô xuyên đến chẳng những giúp nguyên chủ thay đổi một bi kịch, còn cứu được một thiên tài...song hệ dị năng phong thổ tự thức tỉnh. Anh họ của nguyên chủ thật trâu bò mà!

Tử Mạt sau đó bị Tử Dung lôi kéo kể chuyện một hồi liền lưu luyến thả cô về phòng. Tiểu Bao từ đầu đến cuối đều tận lực im lặng, im lặng đến nỗi cô cũng cảm thấy kì quái.

"Chị, em nhìn thấy tang thi." Tiểu Bao bước vào phòng, ghì chặt góc áo Tử Mạt.

"Hả?? Tang thi ở đâu?" Ở đây là Tử gia, xung quanh lại có phòng thủ kiên cố, thế quái nào lại có tang thi, thằng nhóc này là bị tang thi hù đến ám ảnh rồi sao?

"Em thấy bọn chúng bên ngoài tường thành, quân đội đang bắn bọn chúng...A, đau mắt quá!"

"Nhắm mắt lại, đừng nhìn gì cả." Không phải chứ, thằng nhóc này muốn cùng cô lên trời rồi.

"Đa số dị năng giả đều thức tỉnh dị năng thuộc các hệ nguyên tố tự nhiên. Nhưng cũng có một số ít người thức tỉnh dị năng dạng đặc biệt, cường hóa một bộ phận trên cơ thể, tương tự như đột biến gen, làm cho bộ phận đó trở nên mạnh mẽ hơn. Dị năng của em chính là cường hóa đôi mắt." Tử Mạt tận tình chỉ dạy. Không nghi ngờ gì nữa, cô là nhặt được một cục vàng. Thằng nhóc này về sau muốn giết nó cũng khó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:3 hihi, cảm thấy viết hài hài một chút cũng hăm sao.... cơ mà thấy truyện nó chút dị dị -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro