Chương 3
Thông qua bảng điều khiển hệ thống, Hứa Lê biết bây giờ là một giờ chiều, mạt thế bắt đầu được hai giờ rồi, những người điên cuồng la hét đã c.
h.
ế.
t hết, những người còn sống đều trốn đi, không dám phát ra tiếng động.
Xác nhận không gây sự chú ý của những con tang thi khác, Hứa Lê lặng lẽ lui về, sau đó mở bảng điều khiển hệ thống.
Giết con tang thi đầu tiên, thanh kinh nghiệm chính thức mở ra, hệ thống hiện lại là cấp một, lên cấp hai cần 10 kinh nghiệm.
Còn điểm tích lũy cũng đã tăng từ 50 lên 51, quan trọng hơn là kho hệ thống thực sự đã lớn hơn.
Từ 10 khối ban đầu, bây giờ đã thành 50 khối, tương đương với kích thước của một phòng ngủ chính mười lăm mét vuông, có thể thu thập được khá nhiều vật tư.
Mắt Hứa Lê thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, cô tưởng kho hệ thống 10 khối và một trăm điểm tích lũy kia đều là quà tặng trước khi kích hoạt hệ thống, không ngờ kho còn có thể thay đổi nhưng vì đây là sự thay đổi tốt nên Hứa Lê không so đo.
Huống hồ, cho dù cô có muốn hỏi thì bây giờ hệ thống cũng không thể trả lời.
Đè nén sự nghi ngờ, Hứa Lê nhìn vào cửa hàng nơi mình đang ở.
Bây giờ là tháng sáu, hầu hết quần áo trên giá treo đều là quần áo mùa hè, thậm chí còn có khá nhiều váy.
Hứa Lê chọn lựa, chọn những bộ quần áo dễ hoạt động cho vào không gian, cho dù cô không mặc được thì vẫn có thể mang ra ngoài đổi vật tư với người khác!
Chọn xong quần áo, Hứa Lê nhìn vào không gian vẫn trống rỗng, thầm đặt ra một mục tiêu nhỏ: trước tiên là lấp đầy không gian.
…
Phải nói rằng trong thế giới mạt thế, vật tư cần thiết nhất chính là thức ăn.
Hứa Lê muốn lấp đầy không gian của mình thì tất nhiên phải chọn siêu thị rồi.
Siêu thị ở tầng âm một, Hứa Lê ở tầng hai, bình thường từ tầng hai xuống tầng âm một chỉ mất hai phút nhưng bây giờ phải vượt qua trùng trùng hiểm trở.
Cách xuống lầu đầu tiên loại trừ thang máy, vậy thì chỉ còn thang cuốn.
Thang cuốn ở bên trái Hứa Lê, từ góc độ của Hứa Lê không nhìn thấy thang cuốn còn hoạt động hay không nhưng từ cửa hàng đến thang cuốn bên kia có hai con tang thi, con tang thi thứ ba cách thang cuốn chỉ ba mét, là một khoảng cách rất tinh tế, chỉ cần có một chút tiếng động là có thể thu hút nó nhưng cũng có khả năng bị nó bỏ qua.
Hứa Lê tìm thấy một chiếc khẩu trang chưa mở trong cửa hàng, đeo vào có thể che hoàn toàn khuôn mặt, sau đó cô mới ra ngoài, không làm kinh động con tang thi cách đó hai mét bên phải, nhanh chóng đi về phía bên trái.
Lưỡi d.
a.
o đã g.
i.
ế.
c con tang thi trước đó xuất hiện bên tai Hứa Lê, lóe tia sáng bạc, d.
a.
o theo ý muốn, vào từ hốc mắt trái của con tang thi đầu rồi ra từ hốc mắt phải, lướt qua một đường cong, đ.
â.
m vào đầu con tang thi thứ hai.
Hai con tang thi ngã xuống ầm ầm, con tang thi thứ ba xa hơn một chút tự xoay hai vòng, hoàn toàn không biết "đồng bọn”
đã mất mạng.
Hứa Lê đi qua bốn cửa hàng, cũng nhìn thấy bên trong có tang thi lang thang nhưng vì cô luôn đi sát mép ngoài, lại gần như không có tiếng bước chân nên những con tang thi đó đều không bị kinh động, cô thuận lợi đi đến cửa thang cuốn.
Thang cuốn vẫn hoạt động bình thường, chỉ là trên đó có khá nhiều vết máu, ở dưới cùng còn chất đống hai xác chết.
Hứa Lê như không nhìn thấy, cô thò đầu xuống nhìn trước, ít nhất là trong phạm vi một mét gần cửa thang cuốn tầng một không có tang thi, xa hơn thì cô không nhìn thấy.
Bước lên thang cuốn, cơ thể Hứa Lê theo thang cuốn từ từ đi xuống, ánh mắt cô cảnh giác, lưỡi d.
a.
o đã lặng lẽ quay lại, sau khi giũ sạch thì dán vào mu bàn tay cô, đợi nhìn thấy tình hình tầng một, lòng Hứa Lê chùng xuống.
Khi hỗn loạn mới bùng nổ, hẳn là có khá nhiều người muốn chạy ra ngoài từ tầng một, vết m.
á.
u và xác c.
h.
ế.
t trên thang cuốn là do vậy, cũng định sẵn là tầng một sẽ có nhiều người hơn.
Vừa g.
i.
ế.
c ba con tang thi nãy, Hứa Lê đã tiêu hao khoảng sáu phần một dị năng, đây còn là vì cô điều khiển kích thước lưỡi d.
a.
o rất tinh tế, cộng thêm việc thu hồi tái sử dụng mới tiết kiệm được, nếu không thì nếu là người mới thức tỉnh dị năng bình thường, tấn công khoảng sáu lần là sẽ cạn kiệt dị năng.
Phạm vi một mét của thang cuốn đúng là không có tang thi nhưng trong phạm vi một mét năm đến hai mét của thang cuốn có ba con tang thi.
Theo những gì Hứa Lê nhìn thấy bây giờ thì xung quanh thang cuốn trong phạm vi năm mét có bảy con tang thi.
Nếu muốn vòng sang bên kia đi thang cuốn xuống thì hẳn là sẽ gặp phải nhiều tang thi hơn.
Bây giờ cô tay ngắn chân ngắn, chỉ có thể dựa vào dị năng, huống hồ siêu thị chưa chắc đã không có tang thi, cô phải giữ lại ít nhất một phần ba dị năng để đảm bảo có thể kịp thời ứng phó khi gặp nguy hiểm, vì vậy cô không thể dây dưa với những con tang thi ở tầng một, phải xuống dưới nhanh nhất có thể.
Chỉ còn cách đánh cược một phen.
Lưỡi d.
a.
o trên mu bàn tay Hứa Lê lặng lẽ lao ra, chỉ trong vòng hai giây đã lao đi lao lại giữa ba con thây ma.
Ba tiếng "Bịch bịch.
”
vang lên, ba con thây ma ngã xuống, Hứa Lê cũng bước qua hai xác chết, thuận lợi xuống tầng một.
Trong phạm vi hai mét gần đó không có thây ma, cô đứng trong một khu vực nửa an toàn.
Bước vào tầng một, cô mới biết xung quanh có bao nhiêu thây ma, vừa nãy ở tầng hai, cô thấy tay chân của những con thây ma còn khá nguyên vẹn nhưng ở tầng một thì không ít thây ma bị cụt tay cụt chân, dù sao thì cô liếc mắt nhìn qua cũng thấy ít nhất mười con thây ma.
Hứa Lê ước tính năng lượng dị năng còn lại của mình, đột nhiên cả người lao ra ngoài.
Mặc dù bên trái ít thây ma hơn nhưng bên phải lại nhiều thây ma bị cụt chân.
Thây ma cấp thấp cơ thể cứng đờ, động tác chậm chạp, ngay cả khi Hứa Lê lao qua bên cạnh, làm chúng giật mình thì những con thây ma tàn tật đó cũng không thể đuổi kịp Hứa Lê.
Còn hai con thây ma còn nguyên vẹn tay chân có thể với tới Hứa Lê thì bị Hứa Lê đ.
â.
m thẳng vào hốc mắt.
Đi qua một cửa hàng quần áo mở cửa, Hứa Lê dựa vào vóc dáng nhỏ bé của mình để tránh bàn tay thây ma vươn tới, nhanh chóng chui qua dưới giá treo quần áo.
Hai con thây ma canh giữ ở cửa thang cuốn bị hai lưỡi d.
a.
o đ.
â.
m vào mắt, Hứa Lê giẫm lên xác thây ma nhảy lên thang cuốn.
Thang cuốn từ tầng một xuống tầng hầm không hoạt động, Hứa Lê lo thang cuốn bị hỏng nên dừng lại, lật người lên tay vịn thang cuốn, trượt thẳng xuống.
Đợi đến khi tiếp đất, g.
i.
ế.
c con thây ma gần nhất, Hứa Lê nhanh chóng chạy vào siêu thị, mặc kệ con thây ma lăn xuống thang cuốn mãi không bò dậy được, chỉ nhân cơ hội g.
i.
ế.
c hai con thây ma trong tầng hầm đuổi theo cô, trốn vào khu đồ ăn vặt.
Vừa rồi vận động quá nhiều, thân hình nhỏ bé của Hứa Lê không chịu nổi, lúc này cố gắng kiềm chế tiếng thở của mình, hít thở sâu một cách lặng lẽ.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hứa Lê nở một nụ cười.
Không ngờ chiều cao lại trở thành lợi thế của cô, mặc dù hơi mệt, hơi mạo hiểm nhưng cô đã thuận lợi đến được tầng hầm, không chỉ dị năng còn lại đúng một phần ba, mà hệ thống còn được nâng cấp!
Tầng hai g.
i.
ế.
c hai con thây ma, tầng một bảy con, tầng hầm ba con, tổng cộng mười hai con, điểm đã đạt 63, hệ thống cũng lên một cấp, lên cấp 2, thậm chí còn tràn ra 2 điểm kinh nghiệm nhưng hệ thống cấp hai không có phần quà, ngoài cấp một được coi là mở phúc lợi của hệ thống, có một trăm điểm thì chỉ có đến cấp ba và các cấp số nhân của cấp ba mới có phần quà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro