Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Anh họ

Dương Tôn Minh, một trong những nam phụ của cuốn truyện "Em là của anh". Mạnh Tuyết Nhàn không lần nào không nhắc đến việc bản thân cô cảm thấy tên cuốn truyện khá là đại trà đâu.

Bỏ chuyện đó sang một bên. Nam phụ này vô cùng si tình, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần nữ chính muốn, nữ chính thích. Kể cả có giành giựt cùng người khác.

Nhưng mà nghe tên rồi đó, là nam phụ. Dù cho có si tình đến đâu thì cũng chỉ là nam phụ pháo hôi không hơn không kém.

Một phần vì tài sản không hơn nam chính, nam chính tung hô gọi gió ở thành phố A danh tiếng lừng lẫy. Thì nam phụ này cũng chỉ có thể làm một phú nhị đại ở thành phố C bình thường.

Thua một điểm, điểm thứ hai, dù cho nhan sắc có cao đến đâu thì hào quang cũng không hề bằng. Nam chính người gặp người thích. Còn nam phụ thì thua một bậc.

Thua hai điểm, điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Lí do mà Dương Tôn Minh thua, là do tác giả thích thế. Nam chính là lấy hình tượng mà tác giả thích. Còn nữ chính là do ảo tưởng từ bản thân tác giả mà biến thành. Còn nam phụ, ha hả, chỉ là thích cảm giác được vây quanh nên cho nhiều thêm chút.

Thế đó, si tình thì si nhưng si nhầm nên kết cục chẳng ra làm sao. Nam phụ này làm hết mọi thứ để nữ chính vừa lòng.

Không ngần ngại hủy hoại danh tiếng của đứa em họ - Mạnh Tuyết Nhàn tức nữ phụ một - một cách thảm hại. Nhưng cuối cùng nữ nhân cũng chẳng về tay. Mà bản thân thì lại không được mọi người trong nhà tin tưởng.

Để rồi chết đi một cách thầm lặng. Không ai nhớ thương, kể cả nữ nhân mà bản thân ngày đêm nhớ nhung cũng chẳng để tâm đến.

Đau lòng thật nhỉ? Kết cục thảm hại cũng chẳng thua kém gì những người mà hắn ta gián tiếp gây hại. Tức thì bản thân cô liền dâng lên tầng tầng lớp lớp sự đề phòng đối với người này.

Còn lí do, ha hả, đề phòng mai sau bị hại. Nói thật chứ bản thân cô đây còn yêu đời lắm nhé! Chẳng muốn chết thêm một lần nữa đâu!

Sau khi sắp xếp một vài thông tin trong đầu, Mạnh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn bàn tay đang ở trên không trung, lại ngước đầu nhìn nụ cười ôn nhu của người kia. Một nụ cười dần nở trên khuôn mặt.

"Hân hạnh gặp mặt, Tôn Minh ca!"

Mạnh Tuyết Nhàn nắm lấy bàn tay người kia. Lắc nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Để lại cho người kia một sự hụt hẫng không hề nhẹ.

Bởi vì bản thân cô lúc nhỏ vô cùng bám dính hắn, mỗi lần gặp mặt là cứ đi theo hắn ở phía sau. Miệng không ngừng kêu lên một tiếng "Ca", hai tiếng "Ca ca", ba tiếng "Ca ca ơi!".

Đã từ lâu hắn cảm thấy quen thuộc với bóng dáng luôn theo đuôi hắn. Giờ đây thấy cô lạnh nhạt như vầy hắn nhất thời không phản ứng kịp.

Dương Tôn Minh nở nụ cười gượng gạo, thu tay về rồi quay sang người phụ nữ còn đang đứng bên cạnh.

"Mẹ à! Mai sau nếu có chạy đi thì nhớ báo cho con một tiếng. Chứ con cũng khổ cực lắm mới tìm thấy mẹ đó!"

Người phụ nữ kia nở nụ cười nhẹ, tay đưa tay véo lấy vành tai đứa con trai. Giọng như mắng yêu.

"Được rồi! Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên bắt đầu giở thái độ chứ gì!"

Người đó buông tay ra, nở nụ cười đưa mắt nhìn chị em cô đang ngơ ngác đứng một bên.

"Làm phiền các con rồi! Dì đi trước, nếu có dịp thì dì sẽ sang thăm các con một chút!"

"Vâng! Dì đi thong thả!"

Mạnh Nhạc Y vẫy tay, ánh mắt sau khi nhìn thấy hai hình bóng kia biến mất liền dừng lại. Cười nhẹ quay sang nhìn cô.

"Đó là dì của em, từ nay em sẽ còn gặp dì ấy nhiều nhiều!"

Mạnh Tuyết Nhàn không đáp, chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Nhanh chóng sải chân bước đi rồi ra khỏi siêu thị. Vừa ra tới nơi cô liền thấy chiếc xe ban nãy đang chạy tới rồi dừng lại.

Cô xoay người nhìn người chị đang mỉm cười vẫy vẫy điện thoại. Nhanh chóng bước đến xe rồi ngồi vào.

"Hai chị em mua xong đồ rồi à?"

Qua gương chiếu hậu, Mạnh Tuyết Nhàn nhìn thấy Mạnh Đăng Kỳ đang nở một nụ cười dịu dàng. Khẽ gật đầu rồi lên tiếng.

"Vâng! Chỉ là hơi nhiều đồ nên đưa người ta gửi về nhà rồi!"

Cô liền nghe thấy tiếng bật cười từ chàng trai kia rồi không gian lâm vào im lặng. Mạnh Tuyết Nhàn cũng chẳng buồn nói chuyện. Liền chống cằm rồi lâm vào trầm tư.

Giờ đây trí nhớ trước kia của cô vì tai nạn mà lâm vào hỗn độn. Cái nhớ được, cái không nhớ được. Đã vậy còn mất đi rất nhiều khiến cô giờ đây giống như một tờ giấy trắng không nhiễm mực. Thật sự... việc này khó xử lí hơn những gì cô nghĩ.

Bản thân cô cũng đã nhiều lúc cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhận được những cơn đau nhói ập tới một cách đột ngột. Dù sao những người kia cũng đang cố gắng giúp cô khôi phục phần nào các kí ức đã mất.

Thôi thì... thuận theo tự nhiên đi! À mà khoan từ từ... Khi Mạnh Tuyết Nhàn bắt đầu khai giảng cũng tức là bốn người kia sẽ trở về thành phố A giải quyết công việc. Vậy lấy đâu ra người sẽ giúp cô khôi phục kí ức đây??!!

Cả bốn người đều đi hết, bản thân cô sẽ trở về nhà bà ngoại Dương. Mà bà ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều, hên xui thì khôi phục được, còn không thì cũng chẳng có tiến triển. Ôi trời! Toi thật rồi! Bản thân cô cũng đừng xui xẻo vậy chứ!

Mạnh Tuyết Nhàn khẽ cụp mắt,  giấu đi sự hoảng loạn dưới đáy mắt. Khuôn mặt vẫn là một mảng lạnh tanh nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được một chút bối rối và bất lực.

Thật sự... bản thân cô cũng quá xui xẻo rồi đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro