Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Siêu thị

Những ngày tiếp theo, sự hòa hợp của gia đình năm người lại tăng lên một cách chóng mặt. Sự yêu thương vô bờ bến của bốn người kia đã gần như lung lay Mạnh Tuyết Nhàn.

Cô khẽ cười, nếu như đã cho cô một gia đình thì cô liền chấp nhận. Có một ngày, khi mà gia đình kia nhìn thấy Mạnh Tuyết Nhàn đứng dậy rồi đi một cách bình thường.

Người phụ nữ kia chỉ kịp thét lên một tiếng đầy vui sướng rồi hoa lệ ngất đi. Còn chàng trai và cô gái kia thì xúm lên chúc mừng cô. Còn lo lắng bản thân cô sẽ ngã khi đang di chuyển.

Quả thật đã lâu lắm rồi cô mới nhận được sự quan tâm như thế này. Khiến cô cảm nhận được sự ngọt ngào gấp ngàn lần những viên kẹo ngọt cô hằng ưa thích.

"Phải rồi nhỉ. Ngày khai giảng sắp bắt đầu rồi! Con nên đưa Tuyết Nhàn đi mua đồ đi!"

Dương Hải Vân cười nhẹ nhìn Mạnh Đăng Kỳ với ánh mắt dịu dàng. Lại quay mặt sang nhìn cô.

"Con đi cùng với anh chị nhé! Mẹ sẽ không yên tâm nếu con lại đòi đi một mình nữa đâu!"

"Vâng!"

Mạnh Tuyết Nhàn khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. Đôi mắt tràn đầy ý cười và một chút nhu hòa nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

Dương Hải Vân cảm thấy chút chua xót trong lòng liền tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và an lòng khi nhìn đứa con gái mà mình yêu thương còn đứng trước mặt.

Bà cứ ngỡ sau khi nhìn cơ thể be bét máu đó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy con người đang thở với cơ thể ấm áp kia xuất hiện lần nữa trước mặt mình.

Nhưng không, có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu xin từ tấm lòng bà. Nên mới cho cơ hội để người con gái ấy được sống. Bà không cầu mong gì thêm, chỉ cần con bé sống tốt là được.

"Đi thôi!"

Mạnh Tuyết Nhàn sau khi thay một bộ đồ đơn giản liền bước xuống phòng khách. Gật đầu với người con trai và con gái đang chờ đợi mình.

Bước ra cửa, Mạnh Tuyết Nhàn cùng Mạnh Nhạc Y đứng đó, chờ đợi người con trai kia đến gara lái xe. Không phải là nhà cô không có tài xế.

Mà là vì sau khi bản thân cô đến thành phố C cùng người anh trai Mạnh Đăng Kỳ. Còn ba mẹ thì ở lại thành phố A làm việc, còn người chị Mạnh Nhạc Y kia thì còn đang học đại học.

Ban đầu dự định sẽ để cô ở lại nhà bà ngoại Dương để trải qua hết quãng thời gian học cấp hai. Lại bất ngờ gặp phải tai nạn nên ba mẹ cô vội vàng thuê một căn nhà với lác đác vài người làm tạm thời để chăm sóc cô.

Chắc có lẽ sau khi khai giảng xong xuôi bốn người họ liền nhanh chóng trở về thành phố A. Vì đống công việc bị nghẹn ứ sau khoảng thời gian chăm sóc cô cũng đủ đè chết họ.

"Chúng ta đi thôi!"

Mạnh Tuyết Nhàn chống cằm liếc mắt nhìn từng căn nhà lướt nhanh qua cửa sổ. Bầu không khí chìm vào trong im lặng, chẳng một ai lên tiếng hay bắt chuyện.

Điều này lại khiến Mạnh Tuyết Nhàn biết thêm một điều, có lẽ cả hai người kia trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không dám nói ra. Bởi lẽ bản thân cô ở thế giới cũ cũng thế, đã lên xe thì chẳng muốn nói gì cả.

"Hệ thống này! Đột nhiên ta nhận ra một điều. Nếu như bản thân ta hiện giờ đã đến thành phố C, mà kịch tình lại diễn ra vào năm ta cấp ba ở thành phố A. Chỉ cần hiện giờ và mai sau ta không động đến nữ chính thì việc bị mọi người ghét chẳng phải sẽ không xảy ra sao?"

"Ngài Mạnh quả nhiên thông minh nga~ Nhưng mà ngài nên nhớ, từ những dòng trong cuốn nhật kí kia cũng cho biết rằng danh tiếng của ngài đã bắt đầu lung lay rồi!"

Mạnh Tuyết Nhàn khẽ nhếch môi, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt bắt đầu nhiều dần.

"Ồ... Thế thì chỉ cần đập tan nó là được mà!"

Hệ thống như bật cười lên trong đầu cô. Nhưng Mạnh Tuyết Nhàn lại làm như không nghe thấy. Mở cửa bước xuống xe, đưa mắt nhìn dòng người đông đúc cùng cái siêu thị trước mặt.

"Chúng ta đi thôi!"

Chưa để cô kịp phản ứng, cánh tay đã bị một người bắt lấy rồi kéo đi.

"Chị à, để anh ở ngoài như vậy có sao không?"

"Không sao đâu! Anh ấy đi gửi xe rồi chốc lát gặp lại mà!"

Mạnh Tuyết Nhàn yên lặng gật đầu, để mặc bản thân bị người chị kéo đi khắp nơi. Thử nhiều bộ váy mang ở nhà cùng vài bộ đi học.

"Oa... Không ngờ thân hình em đẹp thiệt luôn ấy! Mang bộ gì cũng hợp!"

Mạnh Tuyết Nhàn mặt lạnh nhìn người con gái đang ôm mặt uốn éo người đầy phấn khích. Lại cúi xuống nhìn bộ váy xanh nhạt đang mặc trên người.

Quả thật cô rất thích mặc váy, nhưng cảm giác bị quay vòng vòng thử đi thử lại hàng chục bộ dù biết mang nó sẽ đẹp thì không thích chút nào.

"Được rồi! Chỉ cần mua giày nữa thôi chúng ta sẽ về nhà!"

Mạnh Tuyết Nhàn ngán ngẫm nhìn vài túi xách trên tay, lại nhìn hàng tá túi xách khác trên người cô gái kia. Ugh... Mệt thật!

"Chân ngài đẹp thật đấy!"

Mạnh Tuyết Nhàn cong chân, để chị gái phục vụ từ từ thử giúp mình đôi giày cao gót. Cô cười nhẹ.

"Cảm ơn!"

Người đó cười đáp lại, nhanh chóng cho ra thêm vài đề xuất không tồi. Lại thêm nhiều túi xách nữa.

"Được rồi! Chị đã thanh toán xong, chúng ta có thể gửi đồ giao đến nhà!"

Mạnh Tuyết Nhàn khẽ gật đầu nhìn đống hàng hóa chất đầy trong giỏ hàng. Mồ hôi không tiếng động từ từ rơi trên trán.

"A... Là cháu phải không Mạnh Nhạc Y?"

Mạnh Tuyết Nhàn khẽ xoay người nhìn người phụ nữ hiền hậu từ từ bước tới. Nắm lấy bàn tay chị cô với sự vui sướng.

"Còn đây là... Mạnh Tuyết Nhàn?"

Người đó bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía cô, không nói lời nào liền chạy đến rồi ôm chầm lấy cô.

"Lâu lắm rồi không gặp con!"

Trong khi cô còn đang bối rối thì Mạnh Nhạc Y liền tiến lên. Nhanh chóng kéo người phụ nữ kia ra rồi dịu dàng nhìn bà.

"Dì ơi... Con bé còn chưa khỏe lắm!"

"Dì... Dì quên mất! Xin lỗi con!"

Mạnh Tuyết Nhàn cười nhẹ nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đang bối rối trước mặt.

"Không sao đâu ạ!"

"Mẹ!"

Cô quay đầu nhìn về người con trai đang chạy tới người phụ nữ kia. Khẽ nghiêng đầu.

"Đấy là nam phụ!"

Giọng nói máy móc quen thuộc liền hiện lên trong đầu cô. Chưa để cô kịp phản ứng đã nói tiếp.

"Nam phụ này là anh họ ngài đó! Cũng là người có công lớn trong việc hủy hoại danh tiếng của ngài ở tương lai!"

Được rồi, không thể không nói rằng vừa nghe những lời này cô liền dâng thêm tầng cẩn trọng đối với người đó đâu.

Mạnh Tuyết Nhàn chợt nhận ra người con trai kia đã quay mặt nhìn về phía cô. Vươn tay ra nở nụ cười nhẹ.

"Anh là Dương Tố Minh, là anh họ của em, hân hạnh gặp mặt!"

A, giờ cô nhớ ra rồi! Hèn gì từ nãy đến giờ cô cứ ngờ ngợ về người con trai này. Quen thuộc thật, nam phụ si tình ở cuốn truyện đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro