
Chap 5: "Mãi mãi là của ta"
Mạnh Tuyết Nhàn lạnh nhạt nhìn bốn người đang hối hả trước mặt. Chẳng là hôm nay cô sẽ được xuất viện nên bọn họ mới rộn rã như vậy. Bọn họ đang chuẩn bị đồ đạc, hồ sơ để Mạnh Tuyết Nhàn xuất viện một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Ngay trong lúc Mạnh Tuyết Nhàn còn đang thắc mắc chính bản thân sẽ làm cách nào để di chuyển. Dù trước đó cô đã nhìn quanh phòng để kiếm xe lăn nhưng không kiếm ra.
Thì cô liền nhận ra bốn người kia đã chuẩn bị xong. Người phụ nữ kia dịu dàng bước tới, cười nhẹ nhìn cô.
"Tuyết Nhàn à, hôm nay con sẽ được xuất viện rồi!"
Quả nhiên đúng như Mạnh Tuyết Nhàn dự đoán. Nhân vật cô xuyên qua chính là nàng nữ phụ trùng tên, Mạnh Tuyết Nhàn. Không chỉ trùng tên mà còn trùng cả họ và tên đệm.
Người phụ nữ đó đưa mắt nhìn chàng trai phía bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
"Con bồng em ấy đi! Ngày mai mới bắt đầu có xe lăn nên phiền con chút vậy!"
Chàng trai kia cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu mẹ!"
Chưa để Mạnh Tuyết Nhàn phản ứng, chàng trai kia đã khom lưng. Một tay luồn qua hai chân cô, tay còn lại luồn dưới cánh tay cô rồi nhẹ nhàng bế lên.
Cả bốn người không nói không rằng nhanh chóng rời đi trong sự hoang mang của Mạnh Tuyết Nhàn. Dù vậy cô vẫn có thể hiểu ra một chuyện. Hôm nay cô di chuyển nhờ chàng trai bồng bế, ngày mai cô di chuyển nhờ xe lăn.
Chắc mai sau cô cảm thấy bản thân sẽ có một thời gian khó khăn cho việc tập đi đây! Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe liền lăn bánh. Người phụ nữ ở ghế phụ lái khẽ quay đầu lại, dịu dàng hỏi:
"Con có cảm thấy khó chịu không?"
Mạnh Tuyết Nhàn liền lắc đầu. Người phụ nữ kia nở nụ cười dịu dàng rồi quay đầu lên. Còn chàng trai kia... vẫn đang bế cô. Tuyết Nhàn còn có thể nhận ra sự vui vẻ được giấu sau đôi mắt kia. Cô gái còn lại liền đưa tay chọt chọt má cô một cách đầy vui vẻ.
"Đến nơi rồi!"
Giọng nói trầm ấm từ người đàn ông vang lên. Chiếc xe cũng đồng thời dừng lại. Chàng trai nhẹ nhàng bồng lên cô rồi đi ra ngoài. Đập vào mắt cô là một căn nhà hai lầu trong rất sang trọng.
Chưa để cô hết ngạc nhiên, đến khi đã vào trong căn nhà sự ngạc nhiên trong cô lại tăng lên. Mọi thứ đều được trang trí hết sức hài hòa và thuận mắt. Nhìn bên ngoài vậy thôi nhưng khi vào trong mới thấy được sự rộng lớn ở nơi này.
Mạnh Tuyết Nhàn nhanh chóng cụp mắt lại, che đi sự ngạc nhiên trong mắt. Chàng trai đang bồng cô bắt đầu di chuyển. Đi lên lầu và rồi dừng lại trước mặt căn phòng.
Sau khi căn phòng mở ra, khác xa với sự ngờ vực của Mạnh Tuyết Nhàn. Căn phòng này... rất giản dị. Nhưng không vì thế mà giảm đi sự sang trọng của đồ vật.
Tất cả đồ ở đây được sắp xếp một cách ngăn nắp, thuận mắt và khiến lòng người thoải mái. Chàng trai kia nhẹ nhàng bước vào, đặt Mạnh Tuyết Nhàn lên chiếc giường mềm mại. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.
"Em chờ ở đây chút nhé! Lát nữa anh sẽ quay lại!"
Mạnh Tuyết Nhàn khẽ gật đầu. Chàng trai cười nhẹ rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, giờ đây chỉ còn một mình Mạnh Tuyết Nhàn trong phòng.
Cô cứ tưởng phòng nữ phụ này phải là một màu hồng nữ tính, hoặc cùng lắm là phải có một loại không khí toát lên khiến người khác liền biết cô nàng là loại lẳng lơ, đê tiện.
Có vẻ như... mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ! Nhưng từ trong kí ức của nữ phụ này, Mạnh Tuyết Nhàn vẫn không biết thân phận của bốn người kia. Đành phải chia ra hai trường hợp, một là cô nữ phụ này không quen họ thật, hai là... mất trí nhớ!
"Hệ thống..."
Ngay lập tức giọng nói lạnh băng liền xuất hiện.
"Có chuyện gì sao ngài Mạnh?"
Mạnh Tuyết Nhàn khẽ nhăn mày, gằn giọng.
"Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ đúng không? Nữ phụ tên trùng ta này là một người lẳng lơ, đê tiện. Vậy tại sao căn phòng này lại không giống như miêu tả?"
Tiếng cười nhỏ liền bật lên, hệ thống cất lên giọng nói như ngậm cười, chậm rãi đáp.
"Quả nhiên ngài Mạnh không khiến ta thất vọng mà!"
"Ngài biết người viết cuốn truyện là một trưởng bối ở trường ngài. Nhưng ngài vẫn sai ở chỗ... Người này đạo truyện a~"
Thông tin ấy như tiếng sét đánh ngang tai Mạnh Tuyết Nhàn. Hệ thống không để cô phản ứng liền nói tiếp:
"Vì thế ta liền dựa vào bối cảnh của cuốn truyện gốc, kết hợp thêm một số tình huống của cuốn truyện đạo. Mà ra được nơi ngài tiến vào đây!"
"Cuốn truyện gốc tên là 'Mãi mãi bên nhau'. Cuốn đạo tên 'Em là của ta'. Kết hợp lại thành 'Mãi mãi là của ta'. Chẳng phải rất hợp sao?"
Cơ thể Mạnh Tuyết Nhàn như run lên từng đợt. Cô run rẩy hé miệng:
"Vậy ra cái tên ngươi hiện lên ở tấm bảng trong suốt đó... Là để lừa ta?"
"Đúng rồi a! Ngài Mạnh quả nhiên rất thông minh. Bởi vậy nên ở thế giới này ngài không thể nào dựa trên cuốn truyện đạo mà vận hành nó được. Chỉ còn cách dựa vào thực lực ngài thôi"
"Mà ta tin ngài sẽ không gặp khó khăn lắm đâu! Vì... nó rõ ràng rất giống với cuộc đời của ngài!"
Đôi mắt Mạnh Tuyết Nhàn mở to, chứa đầy sự giận dữ đến lạ. Đôi bàn tay cô bấu chặt vào ga giường. Nhẹ nhàng mở miệng.
"Câm mồm lại! Trước khi ta làm gì quá đáng!"
Hệ thống nhẹ nhàng cong môi, chậm rãi nói:
"Ôi dà... Thế thì ta rất mong chờ đấy! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà chúng ta hợp tác với nhau. Mà bản thân ta cũng rất mong chờ khi ngài thu thập được tất cả thông tin về thế giới này"
"Dù sao ta tin chắc rằng ngài sẽ thành công thôi! Dựa vào khả năng suy đoán và xâu chuỗi thông tin của ngài. Chẳng mấy chốc ngài sẽ dễ dàng thao túng mọi thứ trong tay. Và yên tâm... ta sẽ phụ trợ ngài!"
Mạnh Tuyết Nhàn khẽ cắn môi, nghiến răng.
"Cút! Cút ngay!"
"Vâng vâng..."
Mạnh Tuyết Nhàn liền thở dốc đầy mệt mỏi. Mọi thứ bây giờ... đều hoàn toàn lệch xa suy nghĩ ban đầu của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro