Bất chợt xuyên không
Cô! Tên Lưu Ngữ Kỳ. Là một nữ hán tử chẳng giỏi gì ngoài đánh lộn chửi nhau nhưng đã gọi là nữ thì chắc chắn là 1 là dân mê ngôn tình 2 là trạch nữ chính hiệu (*'ω'*)
Trong một lần đọc một cuốn chuyện tiểu thuyết " Tôi muốn ăn em". Đang ấm ức về chuyện vô lý này tại sao nữ phụ có thể chết thảm như vậy chứ còn nam chính thì lại yêu bạch liên hoa là thế nào? Chẳng lẽ truyền thuyết chỉ cần bạn là nữ chính thì có vào nhà vệ sinh cũng gặp? (΄◉◞౪◟◉`)
" Damn, nếu tôi mà là nữ phụ thì thà bơ đẹp đi còn tốt hơn.... Sao có chuyện xàm lông như vậy chứ?"
*hiệu ứng bưm bứm* ầm ầm uỳnh uỳnh cà rộc cà rộc
" Đau chết đi được đây là lần rớt giường thứ N rồi thiên a~"
"Ừmmmm... hơi sai...da mình không mịn như thế này... phòng mình lại kh to như vậy. Bắt cóc tống tiền mà cũng giàu phết mình đáng giá vãi nha ~
Đang rơi vào trạng thái suy nghĩ tại sao và thế nào thì giọng nói từ dưới vọng lên
" Hạ nhi, mau ăn sáng nào con"
「 Hả? Hạ? My god ông đối xử với tôi kiểu này à mặc dù nghĩ như vậy nhưng cũng đâu nhất thiết xuyên thật a~」
"Dạ"
Xuyên thì cũng xuyên rồi vào xem mặt của nữ phụ nhà mình mới là quan trọng
Oa~ đẹp thế. Thiên à bất công, quá bất công người ta đẹp thế này mà là nữ phụ à?? .
Tóc màu tím tử đằng, mắt xanh ngả đen cùng với màu tím nhẹ, môi màu hồng nhẹ, sóng mũi cao => Hảo mỹ nữ
Bước xuống lầu với bộ mặt hớn hở và không để ý xung quanh. Va vào một soái ca nha ◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro