Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2;

Bước xuống cầu thang.
Khi chạm chân tới mặt đất, một cậu bé khuôn mặt rạng rỡ chạy ra. Như nhớ được điều gì đó khuôn mặt cậu bé ảm đạm dần đứng cách cô một khoảng xa, chậm rãi nói:" Mẹ đã dậy rồi à.Vào ăn sáng đi ạ"  Lâm Thiển Nhai  chậm rã quan sát bé con.Chắc đây là con của nguyên chủ Đường Khúc Phong( mình sẽ gọi bé là Tiểu bảo nhé), quả thật rất đáng yêu. Thân hình còn không cao tới eo cô. Đôi mắt to tròn, chớp động mang theo chút cầu khẩn nhìn cô nhưng hình như sợ cô khó chịu mà cách khá xa. Cũng phải thôi, mỗi lần nó đến gần cô, à không là đến gần nguyên chủ, nguyên chủ đều chán ghét mà đẩy nó ra thậm chí còn nói khó nghe với nó. Nó đã hình thành thói quen đứng xa để nói chuyện với cô để tránh bị tổn thương. Một đứa trẻ hiểu chưa đến đau lòng. Vì thấy cô nhìn chằm chằm vào nó, nên nó hơi sợ. Giọng nói run run ".. Mẹ.." Lâm Thiển Nhai bừng tỉnh nói với nó:" vào thôi". Thằng nhóc hơi ngớ ra rồi mừng rỡ "Dạ" rồi chạy vù vào nhà bếp. Mừng cũng phải thôi, có khi nào nguyên chủ ăn ở nhà đâu, hoặc là ra ngoài tìm nữ chính gây phiền hoặc đi quấn lấy nam9; rất ít khi ở nhà.
Lâm Thiển Nhai chậm rãi đi vào nhà bếp. Hương thơm của đồ ăn thoáng qua cô. Nhìn theo hướng mùi thơm bay đến. Thấy một mái tóc nâu màu hạt dẻ đang lay hoay trong bếp. Anh quay lưng về phía cô. Khi anh quay lại khuôn mặt thoáng ngạc nhiên, sau lại bình tĩnh trở lại. Nếu không để tâm  thì có lẽ sẽ không thấy được. Chàng trai với khuôn mặt góc cạnh nhưng không cứng nhắc. Mắt phượng mày ngài. Môi mỏng hơi mím. Tóc hơi rối, có chùm tóc hơi vểnh lên. Đáng yêu quá đi. Chàng trai ấm áp nhưng vậy mới là mẫu người lí tưởng của cô. Ai như nam9, như tảng băng có gì hay chứ. Nhìn Đường Khúc Thần khiến cô thật thoải mái. Cô vô thức mỉm cười.
" Mẹ, mẹ cười rồi ". Đường Khúc Phong ngồi trên bàn đối diện cô thốt lên. Đừng hỏi sao bé lại ngạc nhiên như vậy, mẹ bé cười rồi. Từ khi bé nhận thức được, mẹ bé còn chưa cười với bé khi nào đâu. Hỏi ba ba cũng nói chưa thấy mẹ cười. Mẹ có chuyện gì vui sao. Mẹ vui thì bé cũng vui. Mẹ cười lên thật đẹp, không thua gì mấy cô minh tinh người mẫu hay quấn lấy ba bé đâu.
Cô mới cười sao. Mặc dù không nhớ được bản thân mình trước khi xuyên vào tiểu thuyết nhưng cô cũng ý thức được là mình không thích cười, hay nói đúng hơn là rất ít việc có thể làm cho cô cười. Nay lại vì ngắm nhìn mỹ nam mà bật cười, cô cảm thấy mình quá háo sắc rồi.
Ngồi xuống bàn ăn, nhìn một vòng. Cách trang trí phòng ăn đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã. Nhìn vào rất thoải mái. Không có giúp việc. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cũng có giúp việc, định kì sẽ đến quét dọn. Nhưng vì Đường Khúc Thần thích nấu ăn nên họ chỉ thuê người quét dọn. Còn ba bữa đều do Đường Khúc Thần tự mình làm. Nếu anh ta bận quá thì sẽ đặt hàng ở nhà hàng quen.
Một lúc sau, Đường Khúc Thần bưng đồ ăn ra, Tiểu Phong cũng giúp ba nó dọn chén dĩa ra. Hình như mình cô ngồi đơ ra chờ ăn cũng không lịch sự lắm thì phải. Lâm Thiển Nhai chủ động dọn đũa muỗi ra. Cả hai cha con họ Phong nhìn cô ngạc nhiên, cha Đường Khúc Thần nhanh chóng trở về bình còn Tiểu bảo nhìn cô cười rất vui vẻ. Ấm áp làm sao.
Bữa sáng nhanh chóng bắt đầu. Bữa sáng này khác hẵng các bữa sáng khác. Mọi người đều rất vui vẻ. Bữa sáng rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp hiện nay rất hiếm nha. Phải giữ kĩ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro