Chương 34 : Xà vương kiêu ngạo (2)
"..." - Biết hắn phát cáu nên tất cả liền im lặng nhưng thật ra là đang tập trung nhịn cười.
Khúc Hy quay mặt vào tường, hai vai run rẩy kịch liệt. Hắn lấy tay che miệng lại chặn âm thanh đang sắp phát từ miệng mình nhưng ai ngờ.
"Ha...hahaha...haha"
Đoán sai rồi, Khúc Hy không cười mà người cười là nữ nhân duy nhất không biết chết sống kia - Âu Dương Tuyết Lãnh.
"Ngươi cười ta ?" - Xà Vương lúc này đang vừa giận quá hóa thẹn, hai má hắn đỏ ửng nhìn qua cứ như là tiểu cà chua xù lông đặc biệt đáng yêu.
"Haha...ngươi biết không ? Hah...haha nhìn ngươi lúc đó...hahaha." - Kỳ Thiên cũng là người tiên phong thứ hai cho trận cười lông trời lỡ đất của hơn mấy chục người trong động.
-----------
Sau một hồi cười đến đau ruột mọi người ngồi xuống dưới đất nói chuyện phiến một lát, riêng Xà Vương kia thì lại chỗ gốc cây ngồi chọt kiến.
Hắn nhìn kiến, chọt chọt.
Kiến nhìn hắn, bị chọt chọt.
Hắn tiếp tục nhìn kiến, chọt chọt chọt.
Kiến và hắn bốn mắt nhìn nhau, kiến phát cáu cắn hắn một cái.
( Tg : Thua ╮(╯▽╰)╭ )
"Ui...da" - Xà Vương ôm ngón tay nhảy dựng lên, chạy một phát lại chỗ Tuyết Lãnh trưng ra khuôn mặt ủy khuất cầu an ủi liền bị Kem ngồi cạnh đó tống cho một đạp bay xa ba ngàn dặm hải lý.
( Tg : Chả hiểu sao cảm thấy bản thân cực kỳ thích ngược bạn nhỏ Xà Vương )
Xà Vương buồn bực vì bị hắt hủi, lát sau đột nhiên nghiêm túc khác thường. Hắn bắt đầu nhàn nhạt nói :
"Thật ra, tôi được lệnh của chủ nhân đến đây đưa các vị ra ngoài thực hiện sứ mệnh cứu nhân loại mong rằng các vị sẽ đưa toàn bộ nhân loại ra khỏi ách thống trị tàn bạo của tên Keccy Open."
"Cứu nhân loại sao ?"
"Cậu...cậu, vừa nói cái gì ?"
"Ểhhhhhhhhhhh ??!!!?"
"Hự hự hự.."
"Éc éc !"
Sau câu nói của hắn là một loạt phản ứng thú vị của mọi người, nhưng có vẻ tất cả đều hoang mang. Bởi họ biết rõ, tên đó mạnh cỡ nào. Toàn bộ thần lực hay phép thuật của tất cả bọn họ đều đã bị hắn hút sạch.
"Mọi người yên tâm, tôi có mang theo cái này." - Dứt lời hắn lấy ra một cái hộp thủy tinh đựng rất nhiều đá quý đủ màu sắc. Đặc biệt hơn, tất cả viên đá đều đang phát sáng và đẹp đến kì lạ.
"Đá Lusi ?" - Lục Hữu Bạch run rẩy nhìn những viên đá kia. Hắc Anh Kỳ, Hiên Viên Triệt và Hứa Vĩ Phong đồng loạt há hốc mồm rồi từ từ bước lại gần. Mọi người cũng từng người một theo chân bọn họ đến gần những hòn đá kia.
"Tương truyền vào năm 289, thần Aer dùng nước mắt của chính mình tạo ra vô số hòn đá mang sức mạnh và cả tinh thần lực. Trước khi chết, bà đã đem những hòn đá này giấu trong hang tối ngàn năm. Những hòn đá này được canh giữ bởi con quỷ tàn bạo nhất, nghe nói con quỷ đó là một con rắn rất xinh đẹp. Bà trước khi thả mình xuống sông vàng, đã đặt tên cho chúng là đá Lusi. Khúc sau là gì nhỉ?" - Hà Ánh Nguyệt sau khi nhìn thấy những hòn đá liền kể một tràn rồi ngừng lại.
"Đá Lusi có tác dụng nâng cấp cũng như mở lại sức mạnh cho những ai bị đánh cắp." - Mẫn Ngưng Tuyết bình thản tiếp lời Hà Ánh Nguyệt.
"Đá Lusi còn có một cấm kị nữa!" - Du Tiểu Ẩn xoa cằm, cười tà nhìn vô số ánh sáng đang phát ra.
"Ah! Đó là người đầu tiên dùng sẽ bị mang sức mạnh nguyền rủa phải không?" - Ngô An Ngọc có chút rụt rè gãi má, môi mím chặt nhìn ánh sáng từ hòn đá màu tím trong số các hòn đá kia.
"Chính xác rồi đấy." - Nam Cung Tuấn ngồi đứng một bên nghe kĩ câu chuyện, cuối cùng mới lười biếng góp lời vào một câu.
''Đá Lusi, chẳng lẽ Xà Vương này chính là..." - Âu Dương Tuyết Lãnh cười như không cười, thần sắc bỗng nhiên ngưng đọng, bàn tay nắm chặt lại thành đấm.
Độc Cô Dật Thần vẫn duy trì bộ dạng soái ca lạnh lùng, dựa cây ngủ như câu chuyện kia vốn chẳng liên quan gì đến hắn, bỗng chốc hắn cau mày khó chịu. Hắn đứng dậy đi đến cạnh Âu Dương Tuyết Lãnh,bàn tay hắn nắm lấy tay cô rất chặt.
''Hắn là một con quỷ, không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc được.''
Xà Vương nghe xong Độc Cô Dật Thần nói câu đó thì bật cười, hắn vỗ tay. Tiếng vỗ tay đó chẳng khác nào tiếng tử thần mời gọi, nhưng hành động sau đó lại khiến người ta kinh ngạc. Hắn đặt hộp thuỷ tinh kia xuống, giọng điệu ngày càng lạnh đi.
''Mỗi người các ngươi, chỉ được lấy duy nhất một lần. Trong số đó một nửa là đá ma, nếu chọn sai. Các ngươi sẽ chết. Ta chỉ có nhiệm vụ đến đây thôi, còn lại tuỳ vào vận may của các ngươi." - Phất tay áo, Xà Vương biến mất, để lại muôn ngàn mối nghi vấn và sợ hãi. Liệu ai sẽ là người ra đi trong cuộc chiến khốc liệt này? Khi mà kẻ thù của họ quá nguy hiểm vừa phải đứng trước thử thách sinh tử để đổi lấy sức mạnh?
----
Hết chương 34.
Haha, mỗ trở lại rồi đây. Mong sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro