Chương 31 : Đừng , Tuyết Lãnh !
" Đùng , đùng , đùng " - Khẩu súng cầm tay được khởi động , viên đạn sắc bén với tốc độ như những tia chớp xuyên thẳng vào mi tâm của bọn canh gác .
" Đi thôi " - Cô đưa khẩu súng lên môi thổi , hơi khói mang mùi thuốc súng , tay ra hiệu cho cả ba ám vệ thân cận đi vào .
Cô bám sát vào bức tường cẩn thận tiến vào trong , đè thấp hơi thở xuống mức yếu nhất . Men theo con đường ẩm ướt , vươn mùi máu mỗi khi cô đi qua liền một lát thấy được chút ánh sáng nho nhỏ vừa bước vào thì ...
" Rầm " - Cái lồng sắt to lớn bất ngờ úp xuống làm cả bốn người chấn động .
Cả ba ám vệ trung thành bao quanh người cô bảo vệ , bàn tay của cả ba người đan vào nhau thể như tượng trưng cho sự đoàn kết.
" Này sao ngươi lại nắm tay lão tử " - Hắc Dạ bực mình nhìn cái tay của người đồng cảnh ngộ là chồng của Tử nhi chán ghét nổi điên lên quát .
" Chứ giờ đang nguy hiểm thế này phải đoàn kết bảo vệ chủ như chẳng lẽ muốn người gặp chuyện à " - Hắc Ảnh bĩu môi , liếc xéo hắn một cái .
" Hừ , xem như ngươi giỏi " - Hắc Dạ thở phì phò , nuốt cục tức vào bụng .
Cứ thế họ liên tục bao quanh cô đến nửa tiếng bất ngờ một người từ trong bóng tối bước ra .
Hắn trong tay cầm quyền trượng hình chim ưng , đôi mắt màu đỏ nhạt nhẽo chứa ý cười nồng đậm .
" Nữ vương thực vinh hạnh cho thần diện kiến người " - Hắn còn bày ra hành động chào tiêu chuẩn nhưng giọng nói không một chút cung kính .
" Thúc thúc , trò chơi này là thúc tạo ra sao " - Tuyết Lãnh nheo mắt nhìn người đàn ông trước mắt , ba người xung quanh cũng thấy mình cận kề nguy hiểm bất đầu đề phòng cao hơn .
" Đúng rồi cháu yêu à mà nữ vương mới đúng , không biết cháu chơi có vui không ? " - Hắn cong môi , ngón cái xoa xoa quyền trượng .
" Một chút cũng không vui , lão già mục đích của ông ta đều biết cả chỉ là phối hợp diễn thôi "
" Phối hợp diễn ? Nhóc ranh ngươi tưởng ta không biết ý nghĩ của ngươi sao ? " - Hắn khinh thường nhìn cô , hít một vài tên lôi ra một đám người vừa ra cô liền trừng mắt lớn .
" Thấy sao ? Hay ta nên cho đám người này làm đồ chơi cho lũ quái vật mĩ mều của ta nhỉ ~ " - Hắn hài lòng nhìn biểu hiện ngu ngốc trên mặt thù nhân , vui vẻ cuời hai tiếng rõ lớn .
" Lão già đừng vội đắc ý ! Lập tức thả họ ra không khi ta nổi giận thì đừng trách " - Cô nghiến răng , hàn khí lạnh thấu tỏa ra khắp nơi .
" Trò mèo này xưa rồi , A Khứu , A Dụ đánh thẳng tay bọn chúng cho ta "
" Vút ... "
"..."
" Vút vút vút .."
"..."
........
..
Đám người Kì Hy , Tiểu Ẩn , Kem , Vĩ Phong và Ngưng Tuyết bên này gánh chịu từng trận đòn tàn độc của hai gã. Cố chịu đựng chính mình không phát ra âm thanh , môi cắn muốn bật cả máu .
Tuyết Lãnh đau thắt từng cơn nhìn cả đám bị liên lụy chịu không nổi nữa hét lên . Hai chân muốn qụy xuống đất may là có ba người ám vệ đỡ lại.
" Ngừng lại ! "
Người đàn ông vui vẻ cười đến sáng lạn , hắn hướng ánh mắt khinh bỉ cùng đắc ý về phía cô .
" Sao nào ? Nữ vương muốn gì đây a~"
" Thả bọn họ ra , ta sẽ đáp ứng ngươi bất cứ thứ gì ! " - Cô cắn răng , cô không thể chịu được nữa thấy họ đau đến khó chịu mà chỉ có thể cắn răng tự mình chịu đựng . Tim cô đau như thể ai đang xé nó ra vậy .
" Chỉ cần ngươi giao Tử hoàng năng lượng cho ta , ta hứa sẽ thả họ ra "
" Ngươi ... thôi được ta sẽ đưa cho ngươi " - Cô cười nhạt , đôi mắt nhìn về cả đám người họ .
Nếu mạng sống cô có thể cứu được người mình yêu vậy cô cũng đành chấp nhận vốn dĩ họ đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi .
" Ummm..mmm..." - Kì Hy gào lên , nước mắt chảy từ đôi mắt màu tím xinh đẹp , chỉ có thể trơ mắt nhìn cô móc trái tim mình ra . Năng lượng Tử Hoàng cũng theo thế mà bay ra ngoài.
" Umm.mm.." - Vĩ Phong tức giận nhìn về phía cô , thật sự nếu được hắn muốn chạy về phía đó mắng cô một tiếng ' ngu ngốc ' !
" Ummm..m...mmm" - Aile Kem giờ phút này không còn vẻ gọi là ôn nhu , hắn trong mắt chỉ còn lo lắng cùng phẫn nộ .
Ngưng Tuyết hai mắt vô thần nhìn Tuyết Lãnh , cô cảm giác chính mình thật bất lực , thật là vô cùng bất lực...
Tiểu Ẩn một chút dáng vẻ dụ hoặc cũng biến mất , đầu tóc màu trắng rũ xuống dưới đất che đi khuôn mặt đầy nước , dùng nguồn năng lượng còn sót lại tận lực truyền âm thanh về phía cô.
' Chị họ , ngươi không thể , không thể ! Ngươi chết rồi ai sẽ bầu bạn cùng bổn quận chúa ? Ai sẽ làm đối tượng hàng ngày ta đi theo dõi ? Ai sẽ an ủi ta lúc buồn! Ngốc , ngốc , ngốc mau dừng lại đi !!!!!! '
Tuyết Lãnh đem phần cuối sức lực mở miệng nói đúng hai từ , hai tròng mắt màu xanh biển tuyệt mĩ nhắm nghiền thân thể vô lực ngã xuống đất.
" Xin lỗi "
Cả năm người trừng mắt nhìn thân ảnh cô cứ thế mà ngã , đôi mắt kia nhắm lại và cứ thế cô cũng dần tan biến vào không trung .
Năng lượng Tử hoàng bay về phía người đàn ông , hắn đăm chiêu nhìn về hướng chân trời cười độc ác .
" Ha ha ha ha , không ngờ nữ vương danh chấn cả một phương lại bại dưới tay ta , ha ha ha không uổng công lão tử bày mưu tính kế "
Ba người ám vệ họ Hắc từ lâu trước khi cô móc trái tim đã bị đóng băng chỉ có thể như những pho tượng mà đứng trong lòng sắt .
-------
Hết chương 31
Liệu Tuyết Lãnh có chết hay không hay có gì bất ngờ xảy ra hãy tái hẹn nhau trong chương 32 !!!
=3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro