Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Kết thúc cũng là bắt đầu (2)

Cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở không gian màu trắng xóa . Thật kì lạ , Căn phòng hắc thạch xinh đẹp của ta đâu? Ai bắt ta bỏ vào không gian vô tận thế này ? Áhuhu , mỗ nữ khóc không ra nước mắt , miệng không ngừng rủa kẻ bắt mình bỏ vào đây.

"Nhân loại, ngươi đừng rủa ta nữa được không? " - Daka cất giọng nói đầy ôn nhu , nhẹ nhàng . Nhưng để ý kĩ thì trong giọng nói đó như yên bình trước cơn bão vậy .

"Ai ? Bước ra đây cho ta !?" - Thì ra nãy giờ hắn vẫn ở đây , chắc hắn ái mộ ta nên mới bắt ta vào đây . Đúng là đủ nổi loạn , ta biết mình đẹp . Nhan sắc này , haiz.. Đúng là họa thủy mà . Chắc ta nên dịch dung che bớt đi . (Nếu Daka mà biết được suy nghĩ của cô thì hắn thề hắn sẽ chẻ đôi đầu cô ra ! Xem nó chứa cái gì !)

"Ta ở đây nè" - Mỗ hệ thống nhìn sắc mặt chuyển từ ngạc nhiên , khinh ngạc sang tự tin rồi cuối cùng là hối tiếc gì đó . Làm cho mỗ nam cảm thấy mắc cười , nhân loại đúng là đủ đáng yêu nga~

"Đâu? Ngươi ra đây cho bà , ngươi còn trốn nữa bà đây sẽ lật mộ 18 đời tổ tông nhà ngươi đem chém đấy ! Hừ ! " - Đủ quái lạ , hắn bảo đang ở đây . Ở cái em gái ngươi , ta đây mắt tinh nhất vương quốc mà chưa nhìn ra .

"Ta đang ở trong đầu ngươi , đây là vô tận không gian . Ta phụng lệnh của sáng chế thần , cho ngươi về kiếp trước của bản thân sửa chữa sai lầm .Ta là thần ATSM ( vãi cái tên 😂) . Ngươi từ bây giờ là chủ nhân của ta , khi cần ngươi chỉ cần niệm câu thần chú [Ta đây bị ATSM cấp S] thì có thể liên hệ với ta . Đến đó ngươi sẽ có lại kí ức của mình , còn giờ chúc người may mắn!" - Nhân loại đáng yêu à~ Đừng làm ta thất vọng !

------Ta là đường phân cách xuyên qua-----

Trong căn phòng màu hồng sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu và Châu Á . Trên chiếc kingsize là một bé gái tựa như thiên thần , mái tóc màu xanh , mài liễu thanh tú , hàng lông mi khá dài và cong nhẹ rung rung báo hiệu cho chủ nhân của nó sắp tỉnh . Đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhìn mà muốn cắn nổi bật là làn da trắng như bạch ngọc . Bỗng cô bé mở đôi mắt to màu xanh tuyệt đẹp nhưng chứa đầy ngạc nhiên lẫn tức giận .

"Aiz..Cái tên chết tiệt đó ! Chưa để ta nói gì đã đạp ta ra ngoài , à mà căn phòng đậm chất bánh bèo này là của ta à ? Nhắc mới nhớ hình như thiết kế giống cho trẻ con thì phải !? " - Theo thói quen nào đó mà cô đưa tay ra xoa xoa cằm , đột nhiên nhớ gì đó cô mới nhìn lại tay mình . Thật nhỏ như bàn tay trẻ con vậy ? Hả trẻ con , vậy ta bị teo nhỏ vậy sao . Vậy còn nhan sắc của ta ? Thế là cô đi thẳng vào nhà vệ sinh , nhìn mình trong gương .

1s

2s

3s

5s

"Aaaaaaaaaaa...!!!" - Tiếng hét thất thanh làm cho chim đậu trên cây thì suýt ngã và các sinh vật xung quanh chung số phận , điển hình là chú chó dễ thương nằm bên ngoài phòng cô đang uống nước thì ngã xuống vũng sìn gần đó .

"Sao ta xấu vậy nè ! Sao ta dám ra đường đây ! Áhuhu , trả lại nhan sắc xinh đẹp cho ta ! Huhuhu " - Mỗ nữ gào thét như người điên trong lòng thầm mắng ngàn lần mỗ nam nào đó .

Bỗng dưng , đang gào thét cho số phận của mình thì từ đây rớt xuống ra một tiểu shouta , một soái ca yêu nghiệt và một đại mỹ nữ bước vào . Chưa kịp phản ứng gì thì đại mỹ nữ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng . Ấm thật mà hình như có gì ướt ướt .

"Hic..Con yêu của mẹ , con sao vậy ? Giận mẹ à !? ..huhu ! Mẹ xin lỗi vì đã thất hứa bỏ con đi một mình !Huhu.. ! Tha lỗi cho mẹ vì đã rình đi ăn với cả nhà mà quên rủ con ..!" - Mỹ nữ vừa khóc vừa tranh thủ giương móng vuốt quanh người Tuyết Lãnh . Khuôn mặt đầy lệ khiến cho mỗ soái ca đau lòng.

Nhưng... tiểu shouta thì đang run run vai nhìn giống khóc nhưng thật ra đã nén cười muốn nội thương . Bình thường thì mẹ giống như sư tử hà đông vậy . Hở một chút là tường nhà bị sập còn phải nói công phu gầm của mẹ cậu rất kinh khủng . Nghe xong là sẽ bị ù tai cả tuần chứ chẳng chơi , riêng với em gái hắn thì mẹ lúc nào cũng đem khuôn mặt như tiểu tức phụ bị ruồng bỏ .

Chưa kể làm nũng em hắn mọi lúc mọi nơi . Làm hắn cũng nổi da gà , đến cả baba của hắn cũng tự nuôi một kho dấm chua với con gái cũng mình .

Cô nhìn mỹ nữ ôm mình thì theo bản năng nhẹ vỗ lưng do chiều cao cô có hạn . Buộc miệng nói không giận . Aizz.. Trên đời này cái gì cô cũng không sợ riêng chỉ sợ mỹ nhân hoa lê đái vũ thôi .

Lúc này cô mới ngước lên thì chạm mắt tiểu shouta đang run rung vai kia ! Biết hắn sắp chịu không nổi cô mới cất giọng nói trẻ con ngọt ngào và khá trầm như cổ cầm làm người ta mê luyến .

"Muốn cười thì cười đi , nhịn hoài nội thương đấy !" - Đang suy nghĩ lẫn nén cười . Ai da , nếu em gái hắn đã nói vậy thì ....

"Hahahahaha!!" - Đột nhiên tiếng cười như chuông bạc vang lên làm căn phòng đang yên tỉnh chỉ có tiếng khóc im hẳn .

-------Ta là đường phân cách-----

"Mẹ à ! Tha cho con đi ! Con xin lỗi mà ! Á ..! Em gái cứu onii - tan ! Á ... huhu ! Mông của ta !..." - Một cảnh tượng phải nói là nếu người gần mà nhìn thấy được họ sẽ té ngửa ngay lập tức . Mai là căn phòng cách âm tốt .

Tiểu thiếu gia lạnh lùng giờ đây lại đầy lệ , khuôn mặt đầy dấu tay . Vị phu nhân cao qúy , giờ đây lại tựa như mấy bà ngoài chợ bán cá . Lão gia soái ca yêu nghiệt giờ đây thì lại quần áo lệt sệt kéo hai con người nào đó ra .

Nhìn cảnh tượng này cô lại nhớ lúc mình còn sống cùng gia đình hoàng tộc lúc nhỏ . Lúc nào cũng thế này , luôn vui vẻ ngập tràn tiếng cười , từ khi mà cái ngày lựa chọn người thừa kế ấy ! Mọi người trong gia tộc bắt đầu chém giết lẫn nhau , chỉ vì cái ngai vàng mà cô đang nắm giữ .

[Tua nhanh...tua nhanh]

Một lúc sau mọi người ra khỏi phòng xuống dưới bếp ăn cơm Nhưng do chưa đói nên cô bảo sẽ ăn sau , ngồi trong phòng một mình cô mới im lặng suy nghĩ. Đột nhiên , đầu cô đau như búa bổ vậy .

Từng kí ức cứ chằm chặm tua trong đầu cô , dung hợp với cơ thể . Lúc này bỗng dưng mắt cô chuyển sang màu đen hết cả hai con ngươi , lát sau trở lại như lúc đầu .

Đôi mắt trẻ con đáng yêu giờ đây tỏa ra một lượng sát khí khinh hoàng , trong mắt một mảnh hận thù cùng lạnh nhạt đến đáng sợ . Bỗng trở lại khiến người ta cảm thấy nó chỉ là ảo giác . Cô khẽ vuốt tim mình , đi thẳng vào phòng tắm cười nhạt .

"Những gì các người nợ tôi tôi sẽ trả lại đủ "

-------

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro