Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Nam Cung Tuấn (2)

" Hữu Bạch ! Cô ấy là ? " - Nam Cung Tuấn có chút tò mò nhìn tiểu yêu nghiệt trên ghế . Tuy là nữ nhưng lại khiến cho những cô gái phát cuồng , so với hắn cũng nhỉnh hơn . (Tg : Đây là khen?)

" Cô ấy là *Đea , chủ thượng của bang Smile ! Còn đây là Nam Cung Tuấn , ảnh đế của ngành giải trí nước S " - Có chút nhàm chán nhìn tên bạn thân , Hữu Bạch nói hoa loa vài câu giới thiệu cho có lệ , trong lòng vô cùng lo lắng không biết phải ăn nói sao để bảo vệ tính mạng . (*Tg : Ta thề là ta không biết cái danh trong giang hồ của chị nữ chính =v=)

" Chào !" - Tuyết Lãnh có chút liếc xéo nhìn Hữu Bạch , trong đôi mắt xanh rạng ngời như trời lam kia ! Cô chỉ thấy có muôn vàng tia sáng đầy phúc hắc cũng chả thèm nhìn tiếp cô cũng nhanh chóng dời mắt sang Nam Cung Tuấn rồi đưa tay ra , lịch sự chào đối thủ của Kì Hy .

" Rất vui được làm quen !" - Nam Cung Tuấn có chút gấp gáp cầm bàn tay gầy và trắng bệnh , cảm xúc rất tốt chỉ là có chút lạnh .

Cô cười nhạt rồi nhanh chóng rút tay ra , tay ra hiệu bảo Hữu Bạch lại ngồi chỗ kế bên .

Hữu Bạch đáng yêu ngoan ngoãn ngồi gần cô , chả thèm để ý cái ánh mắt xẹt qua tia thú vị .

-------------
19:00

" Máy bay sắp hạ cánh , qúy khách vui lòng kiểm tra hành lí " - Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên vang lên khẽ đánh thức Hữu Bạch đang ngủ say kia , Hữu Bạch có chút lười biếng mà giả vờ ngủ tiếp .

" Tỉnh rồi không nhanh xách đồ ! Hay để ta xách rồi cõng ngươi luôn? " - Tuyết Lãnh lạnh lùng nhìn thiếu niên dựa trên vai mình, ' ngủ ' chả biết trời đất .

" Làm thế đi !" - Hữu Bạch vô sỉ nói , khoảng khắc nhớ lại chính mình nói với ai hắn mở mắt , ập vào đại não là hình ảnh khuôn mặt âm trầm , thái dương nổi gân xanh .

" Ahhhhhh....!" - Tiếng hét thương tâm phế liệt của Hữu Bạch vang lên khiến cho cả toa hành khách hạng A chịu không nổi phải bịt tai lại . ( Tg : Áhihi đồ ngu -v-)

-----

Biệt thự Hallies - sở hữu của bang KQ (cụ thể là của Tuyết Lãnh)

" Huhu ! Không thể nhẹ tay hơn sao ? Ah...ai ui nhẹ một chút !" - Hữu Bạch khóc nước mắt nước mũi tè le , bên cạnh là Nam Cung Tuấn đang 'ôn nhu' thoa ít thuốc mỡ vào má hắn .

" Im lặng " - Bực bội quát thiếu niên ngồi đằng kia chỉ là thao tác đánh máy không hề chậm lại .

Hữu Bạch nhìn cái cục băng đang phóng khí lạnh thì lập tức câm nín nhưng nước mắt nước mũi vẫn chảy .

" Xong rồi! " -  Nam Cung Tuấn vui vẻ cất tiếng , cuối cùng dán miếng băng keo hình gấu bông lên má Hữu Bạch . Sau đó đứng dậy tiêu soái rời đi lại ghế ngồi cạnh Tuyết Lãnh bỏ thiếu niên đằng kia cực khổ dẹp hộp cứu thương vừa lôi theo cái ghế nhỏ sau mông .

" Cạch...cạch...cạch.." - Âm thanh đáng máy đều đều vang lên trong phòng khách sang trọng , Nam Cung Tuấn có chút muốn thân cận với Tuyết Lãnh mà vạch ra muôn vàng kế sách nhưng lúc thực hiện thì có chút mất tự nhiên .

" Muốn nói gì sao ?" - Mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính , tay vẫn gõ nhưng thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn nam nhân ngồi cạnh .

" Ừm ... Cô năm nay ..."

" Nam Cung Tuấn chết tiệt dám dùng keo con voi dính ông với ghế hại ông mất mặt trước cấp dưới ! Nay ông không đập mày thành cái đầu heo ông thề tên ông sẽ là Hello Kitty !!!" - Chưa đợi Nam Cung Tuấn nói hết câu , Hữu Bạch hậm hực chạy ra vách theo con dao , môi hồng xinh xắn mở ra hết dung lượng mà hét lên .

" Đệt ... " - Nam Cung Tuấn dùng tốc độ phi như tên bắn chạy ra cửa sọt chân vào đôi dép tổ ong . Thấy vậy Hữu Bạch điên lên chạy theo liên tục rủa tên bạn thân mê gái hại bạn .

" Mẹ nó ! Đứng lại cho lão tử ! " - Vừa chạy theo hắn , Hữu Bạch liên tục công kích là tiện cái gì chọi cái nấy vào Nam Cung Tuấn.

" Đồ cẩu ! Bắt được mày ông thề chém mày ra trăm mảnh !!!!"

" Thằng khốn đứng lại!!! "

" Đứng để mày đánh à ! Tao đâu có ngu !!!" - Nam Cung Tuấn vẫn tiếp tục chạy , mặt quay lại vênh váo nhìn Hữu Bạch .

" Cẩn thận !!! Có xe đằng trước kìa !!!!" - Nhìn thấy Nam Cung Tuấn sắp đâm vào đầu xe , Hữu Bạch mặc kệ mọi tức giận mà lo lắng hét lên .

Nam Cung Tuấn quay đầu , hai mắt sợ sệt mở to nhìn chiếc xe hơi đang phóng tới ngày càng gần .

" Kéttt..." - Chiếc xe hơi dừng lại , bốn người trong xe có chút buồn cười đặc biệt là một người hai mắt đang vui sướng lạ thường .

" Ông anh ! Lá gan của anh teo lại rồi sao ?" - Giọng nọ trầm ấm quen thuộc của nam nhân vang lên , bước ra không ai khác chính là Kì Hy nga~

Lần lượt bước ra là ba người tiếp theo không ai khác lần lượt là Khúc Hy , Kỳ Thiên và đệ nhất mặt dày - Vĩ Phong . Vĩ Phong có vẻ bình phục rồi nhưng sâu trong mắt hắn có chút đau đớn khó phát hiện .

" Tên nhóc chết bầm ! Ngươi biết ta tìm ngươi cực khổ thế nào không ? Lão cha lo lắng cho ngươi đến ngất ! Biết ông có bệnh tim ngươi còn làm như vậy? Hại ông nằm viện vì suy tim đấy! Mẹ nó , ngươi có thật là con người không?" - Thấy Kì Hy bước ra , Nam Cung Tuấn tức giận nói .

" Ông ta không phải cha tôi ! " - Kì Hy cười cười đáp chỉ là nụ cười của hắn lạnh đến  thấu xương .

" Mày ... !" - Nam Cung Tuấn tức giận đến hai dòng gân xanh sớm nổi , thấy tình hình không tốt lắm Hữu Bạch vội can ngăn .

" Hai người các ngươi có chuyện gì vào nhà hẵn nói ! " - Hữu Bạch

" Hừ " - Nam Cung Tuấn trừng mắt nhìn thằng bạn thân rồi lườm một cái trắng dã nhìn Kì Hy , hừ lạnh sau đó quay lưng trở lại biệt thự .

" Ai ... Phiền phức sắp tới rồi đây? " - Kì Hy thở dài , cũng bước vào . Đằng sau một đám nam nhân lặng lẽ nhìn nhau theo đuôi Kì Hy vào biệt thự .

--------

(Chương 16 cũ)

Hết chương 18

Chúc mừng năm mới
🎆🎆

Ta chúc các độc giả năm mới vui vẻ , hạnh phúc và ngày càng xinh trai đẹp gái nhé !!<3

Ta đây là chúc trước :> Chương này xem như là quà tết ! Với lại từ đây đến hết tết họa may mới có chương mới <3 hihi =)))

Áhihi đồ ngốc đáng yêu của ta <3

Moa moa moa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro