Chương 1: Kết thúc cũng là bắt đầu (1)
Anh à , anh còn nhớ ngày đó không ? Dưới nắng vàng hôm ấy ! Anh nắm tay em đi trên cát , gió thổi nhẹ vào chiếc váy em khẽ tung bay . Mái tóc đen của anh được gió kẽ ôm ấp nhẹ nhàng , anh nở nụ cười tỏa nắng làm tim em xao xuyến mãi .
Ngày đó em khẽ nói với lòng mình , sau này lớn lên sẽ làm vợ anh . Làm cô vợ bé nhỏ nấu ăn cho anh hàng ngày , tự tay chăm sóc anh .
Nhưng... Cái ước mộng ngày đó có lẽ chẳng thể thực hiện được . Khi mà ngày mà em thấy anh đi theo cô ấy .
Anh hắt hủi em , khinh bỉ em không thèm nghe em giải thích mà chỉ biết trước mắt mình . Nhẫn tâm buông một câu khiến lòng em đau nhói .
"Cô đúng là đồ không biết xấu hổ . Tôi đã nói với cô là tôi chỉ yêu An Ngọc thôi ! Vậy mà cô cứ bám theo tôi , còn hãm hại Ngọc Nhi nữa ! Tôi thật không ngờ người như cô lại là thứ đàn bà độc ác"
Em biết anh không yêu em nên em sẵn sàng buông tay . Nhưng không ngờ anh lại chịu đựng chuyện phải chia sẻ cô ấy với người đàn ông khác , em thấy đau lòng vô cùng . Em làm mọi cách để anh buông tay cô ấy ra .
Em muốn anh được hạnh phúc ,vui vẻ . Rốt cuộc cuối cùng chỉ đổi lại những cuộc tra tấn dã man , ánh mắt lạnh lẽo , sự hắt hủi và cả những nhát dao đó .
Không những thế anh còn giết cả cha mẹ em , giết chết luôn cả bạn thân của em và người con trai luôn yêu thầm em .
Nếu như được 1 lần nữa em nguyện "không yêu anh" . Và sẽ tự tay mình trả lại anh những thứ em đã từng trải , em sẽ đứng đằng sau xem cuộc vui ... Anh nhé ! Vì em không còn là em của ngày xưa Mà là - Âu Dương Tuyết Lãnh , con người mới !
-------Ta là đường phân cách cái chết của chụy Lãnh :3 --------
Trong căn nhà hoang tối tâm phát ra từng tiếng thét đau đớn của một cô gái , trên da chằng chịt vết thương . Máu chảy ướt gần hết chiếc đầm ngủ màu trắng , cô gái này không ai khác chính là Tuyết Lãnh . Chiếc roi đầy gai và sắt nhỏ quất mạnh vào da thịt bạch ngọc của cô . Đau chính là cảm giác duy nhất cô cảm thấy bây giờ .
"Bang ! Bang ! Bang" - Người con trai đẹp tựa như vị thần Hy Lạp cầm chiếc roi quất vào cô . Đằng sau là 3 chàng trai và một cô gái .
Một yêu nghiệt tựa như ác ma , một ấm áp nhưng bây giờ trên khuôn mặt là một mảnh miệt thị cùng chán ghét , một như tảng băng ngàn năm nhưng khi nhìn sang cô gái đáng yêu đang nép vào lòng anh thì trong mắt chỉ có ấm áp và sủng nịch khó che dấu .
Bốn người con trai đó không ai khác chính là - Hứa Vĩ Phong , Hắc Anh Kỳ và cả thanh mai trúc mã của cô ... người con trai cô yêu 10 năm - Độc Cô Dật Thần .
Cô gái kia không ai khác chính là Ngô An Ngọc , đại tiểu thư của Ngô gia . Con gái của Ngô Dạ Vĩ và Phàm Hạ Ly .
Ngô gia sở hữu Ngô Thị và cửa hàng kim cương PK lớn thứ 5 trong nước . Người mà , người con trai cô yêu 10 năm nay thương thầm trộm nhớ . Vì cô ta mà anh đã chấp nhận chia sẻ cô với người khác ...
Nhiều lúc núp đằng sau cây nhìn anh cười cùng cô ấy mà cô lặng lẽ khóc . Nghĩ lại cô thấy thật mắc cười vì mình ngu ngốc .
Hắn có bao giờ nghĩ đến cô không? Tình cảm cô dành cho hắn coi như cỏ rác . Tim cô đau khi biết vẫn nụ cười đó nhưng không dành cho cô mà dành cho ai khác.
"Kết thúc đi"- Cô mắt lạnh nhìn bọn hắn . Lòng đã lạnh , tim đã vô tình . Sống cũng như chết , vậy tốt nhất thì kết thúc đi .
"Như cô muốn " - Hứa Vĩ Phong đang cầm chiếc roi sắt thì ngưng lại . Trong mắt xẹt qua một tia sáng không rõ ràng , cất chất giọng lạnh nhạt cũng có chút trào phúng nhìn cô .
Hắn lấy ra một cây tiêm dùng nó tiêm cho cô thứ chất lỏng màu đỏ ấy , vô tình cùng bọn người kia quay lưng đóng cửa ra ngoài .
Khoảng 2 giờ sau da thịt cô thối rửa dần , phải nói là vô cùng đau đớn . Trước khi chết cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu .
"Nếu có kiếp sau ... Thần , ta và ngươi là hai đường song song . Mãi mãi không bao giờ có giao điểm , Tình đã chết , lòng chỉ còn là sự lạnh giá ..."
" Ái Ái mình xin lỗi vì không trân trọng cậu , xin lỗi vì đã hại cậu chết . Con xin lỗi ba mẹ , xin lỗi anh hai , xin lỗi cả anh nữa Kì Hy "
" Âu Dương Tuyết Lãnh nay vô dụng không làm được gì . Nếu có kiếp sau con sẽ tiếp tục làm con của ba mẹ nhé , sẽ làm người thân của anh Kỳ Thiên , làm người bạn tốt với cậu nữa Ái Ái và cả đáp lại tình cảm của anh Kì Hy .."
Không lâu sau cô sắp trúc hơi thở cuối cùng , trước lúc ra đi cô thấy một bóng người chạy vào . Là ai sao lại quen thuộc như thế ? Có phải anh..? Không , không thể nào ! Chắc là cô nhìn nhầm rồi .
Cô cuời chua xót , nước mắt rơi xuống, làm chàng trai nào đó đau lòng không dứt. Khi đó cô chỉ còn mơ hồ cô nghe tiếng nói trầm ấm của Hy .
"Lãnh nhi , là anh đến muộn rồi ! Sao em lại bỏ anh đi ? Lãnh nhi ..." - Anh vừa nói vừa ôm lấy cô . Giọt nước mắt như pha lê lặng lẽ rơi trên khuôn mặt như trích tiên .
Anh biết anh yêu cô , anh biết cô đối với anh chỉ như một người bạn . Giá như ngày đó người con trai đầu tiên gặp cô là anh thì thật tốt . Có lẽ bây giờ cô sẽ không đau khổ , cô cũng sẽ không chết .
"Hy ki--ế--p-- này em---nợ--anh . Nếu--- có---ki--ếp---sau--em m--ong --mình-- sẽ --tiếp t--ục được--là--một-- phần
trong--trá--i--tim anh" - Cô yếu ớt cố gắn đáp lại anh , nhìn thấy giọt nước mắt của anh tim cô chợt thắt lại . Giờ cô đã thật sự biết được mình có tình cảm với anh nhưng muộn rồi .
Cô trút hơi thở cuối cùng , mưa đổ xuống làm không khí thêm u ám . Để lại một chàng trai , trên khuôn mặt giờ chỉ còn đau khổ , đau đớn cùng tuyệt vọng .
Anh lấy con dao từ túi áo khoác rồi đâm vào bụng . Hoa lệ ngã xuống trong vòng tay ấy là một thân xác thối rửa , thân xác ấy không ai khác chính là cô .
Anh ôm lấy thân thể ấy , thân sát lạnh ngắt chỉ duy trong tim anh là một mảnh ấm áp cuối cùng .
Tuyết Lãnh , tôi và em không sinh ra cùng giờ , cùng tháng , cùng nhưng được chết cùng với nhau . Trên đường hoàng tuyền, em sẽ không cô đơn đâu , vì nơi đó có thêm anh .
Sau cái chết của cô , gia tộc Âu Dương suy sụp hoàn toàn . Mẹ cô nhan sắc tiều tụy bị tâm bệnh quấy phá đến chết . Ba cô thì vứt bỏ công việc chỉ lo an ủi mẹ cô , còn thuê sát thủ người trả thù cho cô .
Nhưng do hậu cung của nữ chủ quá đổi hùng mạnh nên cuối cùng bị ám sát chết . Anh hai cô tiếp nhận công ty vì cái chết của cả ba người trong gia đình làm anh không lâu bị phát điên được tống vào bệnh viện tâm thần .
Cổ phiếu bị giảm mạnh rất nhanh cái tên Âu thị và Âu Dương gia từng đứng thứ hai trên đất nước thì bốc hơi hoàn toàn . Từ đó trở về sau không ai còn biết đến Âu Dương gia nữa .
Còn nữ chủ của chúng ta thì sao ? Thì ngồi hưởng mỹ nam ăn bát vàng . Cả đời hạnh phúc cùng 3 tên mỹ nam đẹp trai có thêm 3 cậu nhóc cùng một bé gái .
Sáng chế thần đọc truyện cảm thấy quá cẩu huyết nên quyết định tạo ra một câu chuyện khác ở cũng chính thế giới đó .
-------Ta là đường phân cách không gian khác ----
Trên giường một cô gái cực kì yêu nghiệt , đẹp đến hại nước hại dân . Già trẻ gặp là không thể hận không bắt về nhà mà đè dưới thân .
Hiện đang đang cầm cuốn truyện ngôn tình nhiều thịt - NP . Miệng không ngừng mắng chửi tác giả viết ra tác phẩm siêu cấp máu chó này . Mà tác giả là con bạn thân - kiêng thú cưng cao cấp , làm ai đó cứ hắt xì liên tục .
Cô gái ấy khác đó không ai khác chính là kiếp sau của nữ phụ sắp thành nữ chính . Thành viên hoàng tộc Vamperi - Nữ vương Afi Oper .
"Đm , con thú cưng này dám lấy tên Trung xinh đẹp siêu cấp mĩ miều của chế đây Làm tên cho con nữ phụ ngu ngốc , lụy tình... Còn con nữ chính thì tiểu bạch thỏ , cute , đáng yêu này nọ . Ừ thì thấy cũng đúng thiệt , Thôi bỏ qua đi . " - Mỗ nữ ngưng chửi tục vài giây rồi nói tiếp bằng giọng ngọt ngào đến đáng sợ .
"Mấy thằng nam chính thì hảo độc ác , tàn nhẫn . Hừ , chỉ tội cho Tiểu Hy cute của chế đây . Con thú cưng về đây ta bầm chết ngươi . Chuẩn bị huấn luyện kinh dị đi , Muahahahahaha "! (Ở nơi khác mỗ thú cưng thấy lạnh sống lưng !)
Ở ngoài phòng cô những người lính canh siêu cấp soái , không hẹn nhìn nhau thở dài trong lòng . Cùng chúc phúc cho bạn nhỏ xấu số nào ấy .
' Tiêu Dao đại nhân , người lần này lên đường bình an . Nếu người có chết thì chúng ta sẽ thắp hương cho ngài , người đừng trách nữ vương . Do ai mà không chọc lại đi chọc nữ vương , haiz....' - Suy nghĩ của mấy mỗ lính nào đó . (Tại nơi nào đó mỗ thú cưng lần nữa cảm giác như có ai đang chúc phúc mình lên đường thăng thiên vậy ... Hắn sống tốt lắm mà , thật kì lạ nga~)
Bỗng dưng cô cảm thấy nhức đầu vô cùng rồi lăn ra bất tỉnh . Cuốn sách phát ra một luồng sáng lên kéo cô vào , thế là bạn nhỏ nào đó oanh oanh liệt liệt xuyên không .
-----
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro