Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhân vật chính là một loài sinh vật thần kì, nhân vật chính trong teenfic ngoài việc chưa phi thăng thành thần thì việc gì họ cũng làm được, những tình huống phi logic đều xảy ra như điều hiển nhiên.

Nhan Vô Từ lồm cồm bò từ giường dậy đi tắt chuông điện thoại, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn bảy rưỡi. Tuỳ tiện chọn một cái quần bò đen và áo sơ mi dài tay mặc vào. Ban đầu dáng người của nguyên chủ không tính là cao, lại thuộc dạng trạch nữ đáng yêu 1m6, mà lúc Nhan Vô Từ xuyên tới thì đã vào giai đoạn dậy thì, bởi hoàn cảnh phức tạp nên cô luôn luôn phải rèn luyện thân thể, tập võ, cận chiến, xạ kích... hiện tại đã cao đến 1m8, có thể nói con gái cao đến tầm này thật có chút đáng sợ.

Lúc Nhan Vô Từ xuống phòng khách thì căn nhà đã trống trơn chẳng còn ai, cô xách theo balô cẩn thận khoá cửa nhà, vừa đi trên đường vừa ăn bánh mỳ kẹp thịt còn nóng hổi. Hôm nay là ngày khai giảng ở trường đại học S uy tín, nơi mà các gia đình quý tộc gửi gắm cậu ấm cô chiêu nhà mình và dĩ nhiên mấy ngôi trường huyền thoại kiểu đó luôn là khởi đầu cho mối tình giữa các nam chính, nữ chính, nam phụ, nam tặng kèm...v...v

Nhan Vô Từ đối với việc mình phải học chung trường với nữ chính và có nguy cơ phải chứng kiến cảnh đại thiếu gia nhảy từ trên phi công xuống tỏ tình bằng một ngàn đoá hoa hồng trải khắp sân trường rồi rút ra tấm thẻ đen ném vào mặt nữ chính nói " em là người của tôi". Cô tỏ vẻ làm gì thì làm, đừng lật trời là được.

Trường đại học S nằm ở gần khu công viên của thành phố nên dọc hai bên đường cây xanh có rất nhiều tạo cho người ta cảm giác mát mẻ trong lành hiếm có của đô thị phồn hoa. Từng chiếc xe ô tô nhãn hiệu khác nhau luân phiên đậu lại rời đi ở cổng trường đại học, những người vừa ra khỏi chiếc xe ấy, là những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng không biết đến cái gọi là nỗi lo cơm áo gạo tiền.

" Anh hai, em đói quá."

" Em chịu khó đợi một lúc, anh bán xong mấy tấm bìa này sẽ có tiền mua bánh cho em"

Nhan Vô Từ dừng chân, cô nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ đang ngồi cạnh bồn hoa ven đường, dưới chân chúng là mấy lát bìa to đùng đã được buộc chặt lại với nhau. Thằng anh hình như mới mười ba mười bốn tuổi, đứa em gái thì chắc tầm năm tuổi, quần áo của hai đứa đều cũ bệch cả màu nhưng vẫn sạch sẽ, trên trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi.

Cảnh tượng này thật quen mắt. Sao không quen mắt được? Vì cô cũng đã từng trải qua. Thân thế của Nhan Vô Từ ở thế giới thực có chút...ừm, đặc biệt. Mẹ của cô là một du học sinh Hoa Quốc nhờ sự nỗ lực của bản thân đỗ đạt một trường đại học ở nước ngoài, sau vài năm thì gặp cha cô. Đến tận lúc bà vì sinh hạ cô mà qua đời bà vẫn nghĩ người đàn ông chăn ấp tay gối với bà là một ông chồng hoàn hảo. Nhưng cái gì cũng sẽ có mặt tối của nó, ai mà ngờ người cha từ ái lại là quân chủ chốt trong một băng đảng buôn vũ khí, ông mất mạng trong một cuộc thanh trừ những người đứng đầu. Anh hai lập tức bỏ lại toàn bộ việc học ôm cô trên chuyến tàu chở hàng hoá chạy về Hoa Quốc. Anh hai đi làm thuê đủ loại nghề nuôi lớn cô, từng đồng tiền mồ hôi nước mắt đều trút hết vào việc học của Nhan Vô Từ nên cô cực kỳ thương anh, càng thương anh càng cố gắng học, cố giành bằng được học bổng Phần Lan ngày trước anh hai mơ ước.

Nhưng hiện tại... Thân xác của mình ở thế giới thực chắc cũng đã mục rữa rồi.

Nhan Vô Từ tiến đến trước mặt hai đứa nhóc, trước ánh mắt khó hiểu của chúng lấy từ trong cặp ra một cái bánh mỳ thịt được bọc trong túi giấy nhét vào tay đứa em gái, cô gật đầu với hai đứa, liếc mắt nhìn thấy đèn xanh cho người đi bộ đã sáng nên nhanh chân băng qua đường.

" Chị ơi cẩn thận!!"

Két!

Tiếng phanh chói tai cùng tiếng cảnh báo gần như vang lên cùng một lúc. Thần kinh của Nhan Vô Từ căng chặt, xoay mũi chân một cái khiến bản thân từ ngang người trở thành đối diện cùng chiếc xe thể thao, trong một khắc lập tức nhún người bật lên giống như một chú báo săn dẻo dai đạp lên mui xe rồi giống như chạy bộ đạp lên nóc xe, đuôi xe, nặng nề đáp xuống đất.

Cảm giác sinh mệnh bị đe doạ trong gang tấc thật mẹ nó kích thích.

Mà người ở trong xe cũng đi ra, nên hình dung thế nào nhỉ? Là loại công tử bột hào hoa thở ra đầy mùi tư bản, cô có thể nghe rõ tiếng sinh viên xung quanh hít mạnh vào, như là kinh ngạc, hưng phấn, mơ ước?

"Chị hai!!"

Một tiếng hô thê lương làm Nhan Vô Từ giật mình, Lâm Ngọc Nhi gương mặt đáng yêu được trang điểm tinh tế kết hợp với bộ váy ca rô màu xanh biển không biết từ đâu nhanh chân chạy tới " Chị hai, chị không bị thương chứ?"

Nhan Vô Từ muốn nhắc nhở Lâm Ngọc Nhi đừng xưng hô buồn nôn như vậy thì Lâm Ngọc Nhi với đôi mắt long lanh nước uất ức chỉ vào chàng trai kia:

" Anh mau xin lỗi đi!"

"Người không nhìn đường là cô ta, sao tôi phải xin lỗi?"

" Anh..."

Nhan Vô Từ chứng kiến đoạn đối thoại vô dinh dưỡng này cảm giác rất quen tai. Hình như kịch tình vào quỹ đạo rồi?

Trong nguyên tác Lâm Ngọc Nhi ngày đầu chuyển tới trường mới học trên đường đụng độ cậu ấm của Vương thị - Vương Quân sau đó Vương Quân Lâm đối với việc có một đứa con gái chống lại được sức hút của mình sản sinh hứng thú trở thành nam chủ đầu tiên.

Thật kinh điển

Thật nhạt nhoà.

Thật máu chó.

Mấu chốt tạo nên những bộ não tàn kinh điển.

Lâm Ngọc Nhi giống như hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Nhan Vô Từ mà đấu khẩu với Vương Quân, treo lên một bộ dáng như thể mình mới là người bị hại chân chính. Ánh mắt của Vương Quân cũng dần dần chuyển từ hứng thú sang phiền chán, ở đâu ra loại người có chứng vọng tưởng bị hại thế này?

Liếc mắt nhìn đến người phía sau lưng Lâm Ngọc Nhi, cô gái này rất cao, đứng sau còn cao hơn Lâm Ngọc Nhi cả một đầu, gương mặt cũng xinh đẹp nhưng khí chất lại âm trầm quá mức, là mùi vị của sương sớm lạnh lẽo . Người đó phủi phủi quần áo, bày ra biểu tình vô cùng bình thản như thể một người qua đường đang xem kịch vui.

"Chị hai, chị mau xem..."

Lâm Ngọc Nhi thấy không đấu lại Vương Quân đành chuyển qua cầu cứu Nhan Vô Từ. Nhan Vô Từ cũng theo đúng ý cô ta, đút tay vào túi quần thong thả tiến đến đối diện với Vương Quân.

Nhưng mà chuyện diễn ra sau đó ngoài dự đoán.

Chỉ thấy Nhan Vô Từ thả cặp sách xuống dưới chân vung tay đấm mạnh vào mặt Vương Quân. Vương Quân sững sờ mất một giây, đau đớn ở bên má trái khiến ngọn lửa tức giận từ đáy lòng bốc lên cháy ngùn ngụt, anh cũng ra một đòn karate lập tức bị Nhan Vô Từ đỡ được.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến khi mọi người phản ứng lại xông ra can ngăn thì Vương Quân đã bị Nhan Vô Từ nắm cổ áo đè cứng dưới đất tẩn cho một trận nên thân.

Vẻ mặt của Lâm Ngọc Nhi cứng đờ, cô ta lùi người về sau chờ cho sự chú ý đều đổ dồn vào Nhan Vô Từ thì nhanh chân rời đi. Nhan Vô Từ đứng dậy lau đi vết máu ở khoé miệng nhìn theo bóng lưng vội vã chạy trốn của Lâm Ngọc Nhi chỉ cười khẩy.

"Vậy em là người chủ động tấn công bạn học Vương?"

Hiệu trưởng Phạm thở dài buông xuống tập hồ sơ lý lịch nhìn nữ sinh ngồi đối diện mình, Nhan Vô Từ liếm khoé môi đau xót " Là Vương Lâm lái xe đâm vào em"

Hiệu trưởng nói " Nhưng không phải bây giờ em không có việc gì sao?"

Nhan Vô Từ thờ ơ " Chẳng lẽ lái xe đâm người ta chết mới gọi là có việc sao? Suýt nữa bị đâm chết không gọi là có việc sao?"

Gân xanh trên trán hiệu trưởng giật giật không nhịn được quát lên " Em có biết là Vương Lâm là ai không!? Cậu ta dù có đâm chết em thì toà cũng sẽ phán định là ngoài ý muốn thậm trí sẽ phán là em vi phạm luật chứ không phải cậu ta! Em..."

" Hiệu trưởng." Nhan Vô Từ cầm lấy ly nước lọc uống một ngụm sau đó đặt xuống bàn " Thầy chỉ cần biết, việc tập đoàn Vương thị làm được, em cũng làm được"

Hiệu trưởng há miệng thở dốc, Nhan Vô Từ lại nói " Em chỉ mong thầy có thể bỏ qua chuyện này, còn việc trong tối em có thể tự giải quyết"

Chẳng qua chỉ hơn nhau ở chỗ có ô dù to chống lưng thôi, ô dù của bà đây còn bằng titan đây này.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, đeo vào thẻ học sinh lớp 2 - B, khoé miệng của Nhan Vô Từ vẽ lên một nụ cười.

Teenfic nói thế nào ấy nhỉ? À, sóng gió trường đại học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro