Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Văn phong teenfic ngày xưa:

" Mày là thằng nào!"

Nam nhân lạnh lùng cười, vì tức giận mà mái tóc đen hoá thành màu đỏ như lửa, hắn búng tay một cái tên đầu gấu kia đã bị quản gia của hắn rút súng bắn chết.

Teenfic ngày nay:

" Mày là thằng nào!"

Nam nhân lạnh lùng nhìn tên đầu gấu bằng nửa con mắt " Bố tao là chủ tịch"

Nghe nói mấy năm trở lại đây teenfic đã thay đổi rồi, càng đi càng tụt lùi. Ngày trước còn khóc được ra kim cương, tóc thay đổi màu do tâm trạng, nam chính cao khốc soái mang súng bắn tỉa chạy trên phố đi bộ bắn nhau pằng pằng, ngày nay nhân sinh quan bắt đầu bình thường hơn nhưng IQ bị mất phanh lao ù ù xuống dốc chỉ cần một câu " bố tao là chủ tịch" có thể hoá giải mọi hiềm khích như lúc người ta đọc kinh phật vậy.

Bất kể đối với độc giả ngôn tình hay đam mỹ đều tưởng tượng được đây là sự sỉ nhục IQ đáng sợ đến nhường nào.

Nhan Vô Từ nhìn một màn gia đình tiêu chuẩn văn hoá trước mặt, mẹ hiền mỉm cười, ba ba ôn hậu, em gái hoạt bát dễ thương chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu như ba năm trước cô còn nghi ngờ thì hiện tại bản thân có thể chắc chắn mình đã xuyên vào một cuốn Mary Sue NP não tàn! Hơn nữa còn là nữ phụ?!

Đúng vậy, ba năm trước Nhan Vô Từ được bạn học giới thiệu cho một cuốn tiểu thuyết mạng tên " Tiểu bảo bối của tứ đại nam thần". Bình thường Nhan Vô Từ ngoài việc rèn luyện võ thuật cùng thể thao ra thì lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở liều mạng học tập muốn lấy cho được học bổng, bạn thân của cô thấy cô phí hoài thanh xuân vào một đống chữ nghĩa như vậy rất đau lòng nên bắt cô phải đi đọc tiểu thuyết giải toả tinh thần, chẳng may vớ ngay vào một quyển ngôn tình bề ngoài là thanh xuân vườn trường sáng ngời bên trong là Mary sue, NP, não tàn thổ tào.
Thật uổng cái bìa sách đẹp như vậy.

Nữ chính trong này cũng chả có gì hơn người, vẫn là cái hình mẫu ngốc ngốc không não thấy trai đẹp là ra vẻ không quan tâm rồi cãi nhau chí choé với người ta, kịch bản vẫn là oan gia thành đôi, con ông cháu cha vấp phải sự phản đối của gia đình, bắt cóc, xã hội đen đánh nhau, nắm giữ mạch kinh tế châu á các loại.

Có nữ chính cao khiết như liên hoa thì cũng phải có nữ phụ là đống bùn nhơ nhuốc để thể hiện phép so sánh.

Vừa hay, Nhan Vô Từ được tặng một vé xuyên không vào vai nữ phụ la liếm khắp nơi này.

Ha ha.

Ban đầu Nhan Vô Từ cũng không dám khẳng định vì lúc cô xuyên đến kịch tình còn chưa bắt đầu, đợi đến khi Nhan Vô Từ theo chân "anh hai" đi mở rộng hết địa bàn của bang phái rải rác khắp châu âu thì cũng là lúc cô nhận được một tin nhắn cụt ngủn từ Trần Mỹ - người mình gọi là mẹ.

[Trở về thành phố S học đại học. Ngay]

Ba năm trôi qua đây là tin nhắn đầu tiên ngoài mấy tin nhắn chúc mừng năm mới nhạt nhoà.

Nhan Vô Từ không quan tâm lắm nhưng xác thực cô phải về Hoa Quốc một chuyến để giải quyết vài chuyện.  Phải ngồi máy bay suốt mười bốn tiếng vừa đặt chân đến quê nhà đã bị hốt về cái biệt thự này ngồi ở bàn cơm nhìn một gia đình ba người hoàn mỹ tương thân tương ái cô có cảm giác mình là người thừa.

"Con ăn xong rồi." Nhan Vô Từ chẹp miệng ăn không vô, buông bát cơm còn một nửa xuống, đứng dậy muốn quay về phòng của mình

Trần Mỹ đã thay ra bộ đồ công sở quy củ nhưng ánh mắt của bà vẫn lạnh lùng như thường "Cơm hôm nay ba con làm, ít nhất cũng ăn hết bát cơm đi."

"Ba con? Ba con không phải mất rồi sao?" Nhan Vô Từ bày ra biểu cảm ngạc nhiên, ngây thơ đến tuột độ nhưng câu nói của cô hiển nhiên là một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt người đàn ông kém mẹ cô bảy tuổi đang ngồi bên cạnh. Suốt mấy năm bất kể là nguyên chủ hay cô đều không nhận được một chút trìu mến, yếu thương vậy mà giờ còn muốn cô phải tôn trọng tình nhân của bà ta? Mơ đẹp vậy?

"Nhan Vô Từ!" Trần Mỹ đập mạnh tay xuống bàn, cô để ý thấy đôi đũa trên tay bà ta hình như gãy làm đôi, hiển nhiên đối với thái độ này của cô cực kỳ tức giận, còn xấu hổ liếc qua người đàn ông ngồi cạnh mình. Nhan Vô Từ chậc lưỡi dứt khoát lên lầu hai trở vào phòng riêng của mình.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại hoàn toàn tách riêng cô ra khỏi màn kịch gia đình ba người ngoài kia, cô thở dài một tiếng, chuyến bay kéo dài và việc chênh lệch múi giờ khiến cô vô cùng mệt mỏi vậy mà còn phải cố chống đỡ diễn một màn bữa cơm gia đình vui vẻ hoà thuận ngoài kia nữa! Quả thực là hành xác!

Nhan Vô Từ thoáng nhìn bóng hình phản chiếu trong gương tủ quần áo, một thiếu nữ đôi mươi, mái tóc đen mượt mà từng đường nét gương mặt mang đậm chất người hoa nhưng đôi mắt lại màu xanh thẫm sâu thẳm như vùng biển. Không có hơi thở thanh xuân tươi trẻ, chỉ có thờ ơ nhàn nhạt.

Nhan Vô Từ với vị nữ phụ này cùng tên cùng họ, nguyên chủ là con lai á - âu, mẹ của cô là một phụ nữ thành đạt, cha lại là một hoạ sĩ bước ngoài vô danh có tâm hồn nghệ thuật. Hai người đến với nhau như phép bù trù của tạo hoá, cuộc sống trôi qua tuy có cãi vã nhưng cũng rất yên ổn, ít nhất lúc đó là như vậy. Cho khi cha ra đi vì căn bệnh ung thư, người mà cô gọi là mẹ khi chồng vừa hạ huyệt lập tức đem một người đàn ông cùng con gái ông ta về nhà. Nguyên chủ lúc đó mới mười hai tuổi đã bị đưa qua Mỹ du học, lúc đó cô chưa xuyên nên cũng không quá rõ ràng, số phận của nhân vật phụ hầu hết cực kì mờ nhạt để làm nền cho nhân vật chính nhưng có lẽ lúc đó nguyên chủ đã rất đau khổ vì trong trí nhớ của cô thì cha rất yêu mẹ cô, tình yêu của một người đàn ông trưởng thành trầm lắng nhưng sâu sắc, ấy vậy mà khi ông vừa từ giã cõi đời thì người phụ nữ ông yêu đã sa vào vòng tay kẻ khác.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên kèm theo giọng nói mềm nhẹ mang chút do dự " Chị hai, chị có trong đó không?"

Nhan Vô Từ nhíu mày mở cửa, thiếu nữ tuổi mười chín thân hình đều nở nang, mái tóc nâu nhạt xoã ngang lưng, gương mặt rất đáng yêu, đồng tử ngập nước như chú thỏ ngoan ngoãn khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ.

"Chuyện gì?" Nhan Vô Từ lạnh nhạt nhìn Lâm Ngọc Nhi, cô thật sự rất mệt, mí mắt sắp không mở được nữa rồi.

"Chị...em biết cha con em làm chị khó chịu nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà, em tin chắc chúng ta có thể hiểu nhau và hoà thuận hơn trước!" Lâm Ngọc Nhi cắn môi, trong mắt là tinh quang lấp lánh không có chút tạp chất nào, ưu điểm của không não chính là cảm hoá người ta bằng niềm tin tốt đẹp, tươi sáng.

"Thế thôi?"

"A....?"Lâm Ngọc Nhi ngạc nhiên

Nhan Vô Từ không chút cảm xúc đóng cửa lại, ngay cả vẻ mặt trực khóc của  Lâm Ngọc Nhi cũng không rảnh nhìn tới. Cô bò lên giường đắp chăn đi ngủ, ai rảnh nghe mấy người chít chít.

Lâm Ngọc Nhi hoàn toàn không ngờ tới thái độ của Nhan Vô Từ lại lạnh nhạt xa cách như thế, cô luôn tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, cũng giống như tin vào việc chỉ cần nhìn thấy bộ dáng em gái ngoan hiền này Nhan Vô Từ - người chị không chung dòng máu có dung mạo rất đẹp mắt kia sẽ lập tức vui vẻ nắm tay cô gọi một tiếng "em gái" nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, ánh mắt chị ta nhìn cô như nhìn một cục đá không có tri giác, cô đã làm gì sai sao? Sao lại bắt nạt cô như vậy.

Lâm Ngọc Nhi xuống lầu dưới, đôi mắt đã đỏ hoe. Trần Mỹ thấy vậy lập tức nhảy dựng " Ngọc Nhi, con sao vậy! Sao lại khóc?"

Lâm Ngọc Nhi cắn môi lắc đầu, Trần Mỹ lấy khăn lau nước mắt cho cô " Có phải là A Từ làm con khóc không? Con bé đó đúng là không nên thân! Mai mẹ sẽ dạy dỗ nó!"

Trong mắt Lâm Ngọc Nhi hơi loé lên nhưng vẫn lắc đầu nguây nguậy " Không, mẹ đừng trách chị hai, là do con không tốt"

Trần Mỹ thấy Lâm Ngọc Nhi hiểu chuyện như vậy thì thở dài " Con bé ngốc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro