🌻GIÚP ĐỠ🌻
Linh hồn Thiên Hy giờ phút này đã lạc trôi tại một khoảng không vô định, bốn phía xung quanh đều trống rỗng chỉ toàn thấy sương mù mịt.
"Thiên Hy"
Cô nghe loáng thoáng có người gọi tên mình, cảnh giác nhìn khắp chung quanh mong tìm thấy gì đó.
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, không thấy người chỉ nghe tiếng. Cô nghe ra được có bao nhiêu sự mệt mỏi, thống khổ và bất lực trong đó: "Chị, rất xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện của tôi. Nhưng chị à, ngoài chị ra chẳng ai giúp tôi được cả. Tôi xin chị, xin chị hãy giúp tôi. Cầu xin chị"
Không ngoài dự đoán, cô biết tiếng nói đó là của ai. Nhưng vẫn còn một số chuyện cô chưa rõ ràng nên vẫn giả vờ khó hiểu: "Cô là ai? Còn tôi đang đâu? Chuyện của cô làm sao tôi giúp được, có phải không cô đã tìm lầm người".
Thiên Hy nói xong, người đó hình như rất hoang mang. Giọng nói cũng thập phần gắp gáp hơn.
"Không...không tôi không tìm lầm người. Chị có thể giúp tôi, chỉ có chị. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Mong chị giúp tôi hoàn thành nó để tôi ra đi thanh thản. Xin chị".
Từ trước đến giờ chưa ai hạ thấp mình để cầu xin cô như cô gái này cả làm cô nhất thời bối rối: "Cô kể chuyện của mình cho tôi nghe thử, nếu được tôi sẽ giúp cô".
Cô chỉ nói nhiêu đó mà làm cho cô gái đó rất vui mừng, giọng điệu trở nên hớn hở hơn.
"Được, được"
"Tôi là Lục An Hy, con gái lớn trong đại gia tộc họ Lục. Sau tôi còn có 2 đứa em trai, tôi nghĩ chúng rất dễ thương và tôi rất yêu chúng.
Ba tôi Lục Tề, ông là Chủ Tịch của L.A một công ty chuyên về công nghệ nổi tiếng trong - ngoài nước. Là người tôi rất ngưỡng mộ, bởi không chỉ ngoài xã hội ông giỏi giang mà trong gia đình ông là người cha và người chồng hoàn hảo.
Mẹ tôi thật sự rất hạnh phúc khi có ông là chồng. Bà luôn nói với tôi như vậy. Mẹ tôi xuất thân cao quý, bà là con thứ 2 trong Âu Gia - Âu Mẫn. Gã cho ba tôi cũng vì có hôn ước nhưng thật may mắn vì ông yêu bà.
Vui mừng lại đến với chúng tôi là bà lại có thai sắp sinh rồi, là 1 cặp song sinh. Tôi rất mong chờ em tôi ra đời và ba tôi cũng vậy.
Tôi mãi sống trong cuộc sống màu hồng mà quên mất "Đời đâu để ai hạnh phúc trọn vẹn". Cho đến khi ngày đó, ngày mà đến chết cũng chẳng quên được. Tôi khi ấy chỉ mới 4 tuổi, ba tôi, ông ...ông ấy dẫn về nhà một người đàn bà và đứa nhỏ.
Ông nói do tuổi trẻ đã yêu bà ấy và lỡ có con với nhau cho nên muốn bù đắp. Chị có biết mẹ tôi nghe tin xong thì thế nào không?
Bệnh tim của bà tái phát, lại bị động thai nên 2 đưa em tôi bị sanh non.
Lại mất máu khá nhiều kèm theo chấn đọng tâm lí nên sinh xong, bà đã lâm vào hôn mê sâu.
Tôi...tôi chỉ cảm thấy lúc đó cả bầu trời như sụp đỗ, chẳng còn đặt bất kì niềm tin vào ai.
Ông ngoại tôi biết ba tôi ngoại tình, mẹ thì không biết khi nào thì tỉnh nên ông rất tức giận. Chị biết ông đã làm gì lúc đó không? Ông đã bí mật chuyển mẹ tôi và 2 em tôi đi nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc với bên ba.
Đấy, tôi lại thiếu mất tình thương mẹ chỉ mới 4 tuổi. Đáng nói hơn nữa là ba tôi lúc đó dần lạnh nhạt với tôi, ông chỉ biết mỗi việc tìm kiếm mẹ tôi và tôi lại lần nữa chẳng có sự yêu thương của người cha.
Mọi biến cố xảy ra dồn dập khiến tôi mắc phải chứng tự kỉ nặng, tôi chẳng tiếp xúc với người bên ngoài. Tự phong bế trong thế giới riêng của mình, thời gian cũng khá là dài khoảng 2 năm đi. Ngay đêm định mệnh đó, tôi gặp được anh ấy: Người đã giúp tôi có lại được sự sống.
Anh rất tốt bụng và hiền lành, mới đầu tôi chỉ dựa dẫm và quý mến anh thôi. Nhưng dần lớn lên, thứ tình cảm đó lại nảy mầm 1 cách đáng sợ: Tôi biết mình yêu anh rồi.
Tôi lại chẳng dám thổ lộ cho anh biết, sợ anh sẽ ghét bỏ mình nên vẫn duy trì tình anh em với anh.
Tôi yêu anh tính ra hơn 11 năm chứ ít gì, lòng luôn mong có 1 ngày nói cho anh biết và tôi đã lựa chọn ngày hôm đó để bài tỏ: Đó là ngày lễ tình nhân.
Chính bàn tay này làm hộp socola, cũng nắn nót từng chữ 1 để viết thư gửi cho anh.
Tâm trạng lúc đó rất tuyệt đó chị, tôi không thể diễn tả nó bằng lời để chị hiểu được.
Hẹn anh ra công viên, thấy anh đến tôi đã nhanh nhẹn chạy đến chỗ anh nhưng chỉ vài bước đã dừng lại. Tôi không có can đảm bước tiếp vì sau anh còn có cô ấy. Anh cầm tay cô ấy đến trước mặt tôi, tôi nhìn được anh rất hạnh phúc, nó hiện rõ trên mặt anh thế kia mà. Anh nói với tôi đây là người anh yêu và anh muốn tôi biết cô ấy.
À mà thực ra anh cũng đâu cần giới thiệu làm chi, tôi cũng đã biết rồi. Là người chị cùng cha khác mẹ của tôi chứ còn ai xa lạ: Kẻ giả dối đáng kinh tởm.
Mẹ chị ta và chị ta đã hành hạ tôi ra sao khi ba tôi vắng nhà, bắt tôi làm hết mọi việc, còn lấy đồ ăn của chó cho tôi ăn. Mọi việc tôi điều nhớ rõ như khắc sâu vào đầu sao mà quên được đây chị.
Tôi lúc đó chỉ biết nhường nhịn chứ còn làm được gì đây, im lặng cho qua mà sống. Nhưng chỉ có anh, có mỗi anh là tôi không thể nhường được.
Tôi đã bất chấp tất cả, kể cả lòng tự tôn của mình để cho anh biết bộ mặt thật của chị ta. Kết quả ra sao? Rất nực cười chị biết không?
Anh không cảm kích mà còn chỉ trích, mắng chữi tôi vô sĩ. Anh lạnh lùng xa lánh tôi.
Biết bao lần tôi đã tự nhủ là quên anh đi, quên thứ tình cảm này đi nhưng...không thể.
Anh mắng tôi vô sĩ chứ thật ra chị ta còn vô sĩ hơn tôi, chị ta quyến rũ không biết bao nhiêu đàn ông. Tôi cảm thấy thương cho anh khi anh chỉ là 1 trong số đó.
Bọn họ yêu chị ta điên cuồng, ai cũng tôn chị ta như thánh nữ. Chỉ có tôi, mình tôi là chẳng có gì ngoài tiếng xấu và sự phỉ nhổ.
Tôi thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Nỗi tuyệt vọng đã khiến tôi uống thuốc ngủ tự sát và chị mới tới đây.
Chị, tôi kể chị nghe chẳng mong sự thương hại từ chị. Tôi chỉ xin chị hãy chăm sóc cho mẹ tôi và 2 đứa em của tôi, dù chưa một lần gặp lại. Còn ba tôi cũng nhờ cậy chị, tôi thực không hận ông ấy dù sau ông cũng là ba tôi. Về anh, tôi chẳng hy vọng gì nữa, buông bỏ có lẽ là tốt cho tôi.
Tôi cầu chị, xin chị nhận lời giúp tôi".
Kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình, tôi cảm thấy An Hy nhẹ nhõm hẳn đi. Có lẽ chưa từng có ai lắng nghe cô ấy giải bày nổi lòng đi.
Người lòng dạ sắt đá như cô như đến của mũi lòng huống chi ai. Trong lòng cô chắc từ lâu đã quyết định làm 1 chuyện thật ý nghĩa cho cô gái đáng thương này rồi.
"Đươc, tôi đồng ý giúp cô"
"Thật...thật vậy sao, chị đồng ý. Cảm ơn chị, tôi thành thực cảm ơn chị. Kiếp sau có làm trâu ngựa cho chị tôi cũng cam lòng".
"Cô đừng nói như vậy. Giúp được gì tôi sẽ giúp. Mong cô sẽ đầu thai vào nhà tốt hơn".
"Được vậy thì tốt quá rồi. Thời gian cũng không còn nhiều, tôi đi đây. Sau này làm phiền chị. Chúc chị có được hạnh phúc. Tạm biệt".
Giọng An Hy dần nhỏ đi, cô gái nhỏ đó đã thanh thản ra đi chẳng vướng bận gì. Cô mang theo trái tim trong sạch mà bắt đầu một cuộc sống mới của mình.
Và từ lúc này đây cô Thiên Hy là thiên tài đời trước bắt đầu ngay hôm nay sẽ là Lục An Hy. Cô sẽ thay thế cô gái kia hoàn thành những điều chưa làm được, cả ước mơ và trọng trách.
Cũng chính là lúc này đây. Cô - Lục An Hy sẽ cho cho bọn người kia thấy, cái giá mà họ phải trả khi đã hủy hoại tâm hồn thánh thiện kia thế nào.
Trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó. Tất cả.
☆☆☆☆☆
Có ai thấy có gì đó hơi sai sai hem🤔.
#NhậtHy#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro