Chương 4
* Lúc này phụ nhân đã nhìn rõ mặt trượng phu chứ không còn tình cảm như lúc đầu nên mình xưng ta - ngươi nhé.
Lâm Đạm sớm đã phiền chán sự ngu muội, cố chấp và mềm yếu của phụ nhân, nhưng họ vốn quen biết đã lâu, rất có duyên, lại còn cùng tên cùng họ, sao cô có thể trơ mắt nhìn nàng ta và hai đứa nhỏ nhảy vào hố lửa này?
"Khóc cũng không thay đổi được chuyện gì, ngươi mau thu hồi nước mắt đi." Lâm Đạm thở dài nói.
Phụ nhân vội vàng dùng tay áo lung tung chùi chùi nước mắt, nàng điều chỉnh hồi lâu mới khiến hô hấp khôi phục bình ổn, đầu óc cũng bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Giờ đây, nàng càng khắc ghi sai lầm trong lòng. Thiếu chút nữa nàng đã bị Hứa Tổ Quang tự tay đẩy vào vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt! Đàm Châu gặp tai hoạ kinh khiếp nhường ấy, thân là quan viên tại kinh thành, hắn có thể không biết chút gì sao? Dù biết nhưng chưa từng nghĩ tới việc trở về nhìn một cái, chứng tỏ tâm tư hắn tàn nhẫn thế nào? Nếu hắn bỏ rơi nàng hay thậm chí nhi tử, nhi nữ của hắn thì không nói làm gì, nhưng tại Đàm Châu vẫn còn cha mẹ của hắn đó! Chẳng lẽ ngay cả cha mẹ mình mà hắn cũng đành lòng từ bỏ hay sao?
Phải rồi, hắn từng quan tâm cha mẹ bao giờ! Trừ bỏ bòn rút tiền bạc từ cha mẹ, hắn nào đã làm tròn bổn phận làm con? Hắn nghe nói có Lâm nương tử hiến phương thuốc phòng ngừa dịch bệnh, nhưng không hề biết Lâm nương tử chính là mình. Từ đó có thể thấy hắn vẫn biết mọi việc tại quê nhà, nhưng không hề hứng thú thám thính, e là tránh còn không kịp? Vì trèo lên gia thế quyền quý, hắn đã chuẩn bị đoạn tuyệt quá khứ, thậm chí còn tính toán giết người diệt khẩu, thật tàn nhẫn!
Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà hắn còn độc hơn so với hổ dữ!
Phụ nhân càng nghĩ càng hận, nghiến răng ken két.
Lâm Đạm thấy nàng cảm xúc dâng trào, lúc này mới phân phó: "Ngươi hẳn là đã rõ ràng, vì hai đứa trẻ, hiện giờ ngươi chỉ có thể mạnh mẽ mà chống đỡ, vì chính mình, vì bọn nhỏ mà tranh thủ thêm lợi ích. Quan nhị phẩm, nghe thì thật hiển hách, nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần tìm đúng phương pháp, thì có thể kéo đổ cả một tiền đồ rộng lớn. Ngày mai lúc Hứa Tổ Quang tới, ngươi cứ làm thế này......"
Lâm Đạm lại tiếp tục dạy dỗ phụ nhân, bất tri bất giác một đêm liền trôi qua. Sáng sớm lạnh lẽo, Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi liền tự mình mang theo một đám gia đinh tới đón người, nhưng lại bị phụ nhân cự tuyệt.
Hai đứa nhỏ ngốc vui mừng chờ trở về nhà hưởng phúc, một trái một phải bước lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo mẫu thân, ý tứ khiến nàng đừng náo loạn, mau chóng hòa hảo cùng cha đi.
Thấy hài tử hai mắt mong chờ, trong lòng phụ nhân chua xót vô vàn. Nàng nào muốn nháo loạn cơ chứ, là tình thế bắt buộc, không làm ầm lên thì không được! Nàng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: "Đêm qua ta trắng đêm chưa ngủ, cứ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thể dễ dàng cùng ngươi trở về. Mười mấy năm đã trôi qua, ngươi đã hứa hẹn rất nhiều, thế nhưng không hề thực hiện một điều. Ta không tin được ngươi, chi bằng chúng ta lập khế giấy trắng mực đen, đem ích lợi định ra rõ ràng, nếu không lòng ta không thể an ổn."
"Khế ước như thế nào?" Hứa Tổ Quang nhẫn nại tính tình truy vấn.
"Nếu ta giao hôn thư ra, hạ mình làm thiếp, ngươi phải đem tài sản mà bọn nhỏ nên được thừa hưởng giao ra, gồm ruộng đồng, ngân lượng, cửa hiệu, ngay cả của hồi môn cũng không thể thiếu!" Phụ nhân tuy cực lực che giấu, nhưng trong mắt vẫn xẹt qua một tia tham lam.
Nói đi nói lại vẫn là vì tiền! Quả là một phụ nữ thôn quê, cũng chỉ nghĩ được đến thế là cùng! Vạn Tú Nhi đã dàn sẵn trận địa, một lòng chờ đón quân địch, nhịn không được lộ ra thần sắc khinh miệt, sau đó hướng Hứa Tổ Quang đưa mắt ra hiệu, bảo hắn tạm thời nghe theo lời bọn họ. Chỉ cần có thể đem người lừa gạt trở về, đóng lại cửa nhà, còn ai quản ngươi sống hay chết? Chỉ cần qua mấy ngày rồi thông báo bọn họ bệnh nặng, phải đưa đi thôn trang nghỉ ngơi, vài năm sau lại lộ tin bọn họ chết bất đắc kỳ tử ra, chuyện này cứ thế liền xong. Chỉ là xử lý một thiếp thất và đôi thứ tử thứ nữ mà thôi, chỉ là việc đơn giản như vậy!
Hứa Tổ Quang ngầm hiểu ý, lập tức liền gật đầu nói: "Có thể, ta sẽ lập khế ước cho ngươi."
Phụ nhân lập tức đem giấy bút đã sớm chuẩn bị tốt đặt trên bàn, cho Hứa Tổ Quang viết xuống khế ước. Nàng đòi lấy một ngàn lượng bạc, hai cửa hiệu mặt tiền, hai trăm mẫu ruộng tốt, cộng thêm một phần của hồi môn của nữ nhi, lại bắt Hứa Tổ Quang ký tên, ấn dấu tay. Xong việc, nàng cầm lấy khế thư xem xét thật kỹ nhiều lần, rồi có lẽ do cảm thấy không đủ đảm bảo, lại bắt Vạn Tú Nhi thêm hai hàng chữ ở dưới, bảo rằng tuyệt đối sẽ không khắt khe thứ tử thứ nữ. Tương lai sẽ vì thứ nữ tìm một hôn phu tốt, cuối cùng cho đối phương ký tên, ấn dấu.
"Thế này đã vừa lòng ngươi chưa?" Hứa Tổ Quang ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi.
"Tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Ngươi cùng hai đứa nhỏ này mau theo ta trở về đi, ta chắc chắn sẽ chiếu cố tốt các ngươi, bồi thường khổ cực mấy năm nay mà các ngươi phải trải qua." Vạn Tú Nhi cười cực kỳ chân thành, vô cùng thân mật mà nhéo nhéo gương mặt của Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh. Nàng hiện giờ mới 23-24, tuổi trẻ mỹ lệ, xuất thân cao quý, chỉ cần cố ý diễn trò thì có thể dễ dàng khiến người khác yêu thích, còn thực nhanh là có thể đem người bắt lấy trong tay.
Chỉ mới hai lần gặp mặt mà bọn nhỏ từ cảnh giác đã chuyển thành yêu thích nàng ta.
Phụ nhân nhìn vào mắt nàng ta, liền âm dương quái khí nói: "Khi nào các ngươi đem tiên bạc và khế đất đưa tới, thì khi ấy chúng ta liền theo các ngươi trở về. Tóm lại, nếu không thấy đồ vật, ta sẽ không theo các ngươi trở về. Ta cùng hài tử chịu khổ ngần ấy năm, không thể dễ dàng tiện nghi cho các ngươi."
Thỏ không phát uy thì Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi càng xem nhẹ, tự nhiên không hề nghĩ nàng còn có tâm tư khác, liền chỉ có thể đi trước lo liệu.
Hai đứa nhỏ trông mong tiễn bước chiếc xe ngựa điệu thấp, nhịn không được oán trách nói: "Nương, vì sao người không mang theo chúng con trở về? Cha và phu nhân đối với chúng ta rất tốt mà? Chúng con không cần tiền bạc, mặt tiền cửa hiệu gì hết, chúng con chỉ muốn người một nhà được ở bên nhau."
Phụ nhân khổ không thể nói nên lời, chỉ có thể hồng hồng hốc mắt, có lệ vài câu.
Lâm Đạm thở dài nói: "Ngươi đã đem hai đứa bé dạy hư rồi. Ngày thường trước mặt bọn nhỏ ngươi cứ nhắc mãi việc cha bọn nó làm quan, do đó giờ đây trước mặt quyền thế, bọn nó lại không có chút cốt khí nào, ngày sau khó sửa!"
"Ai, ta nhất định sẽ sửa cho bọn nhỏ." Phụ nhân trong lòng cười khổ, trưa hôm đó liền theo lời dạy dỗ của Lâm Đạm viết một tờ đơn kiện, giấu kín trong lồng ngực. Lại dựa theo phương thuốc chế tác cô dạy chế mấy cây mê hồn hương, khiến tôi tớ trong biệt viện hôn mê, sau đó mang theo hai mảnh bài vị, thuê một chiếc xe bò đi vào kinh thành, trực tiếp gõ trống ở cửa ngõ nha môn Đăng Văn Cổ.
"Còn bọn nhỏ làm sao bây giờ?" Sau khi buông dùi trống, đầu phụ nhân đã đầy mồ hôi lạnh.
"Yên tâm đi, một khi sự tình rùm beng cả lên, Hứa Tổ Quang không những không dám khắt khe bọn nhỏ, còn sẽ thật cẩn thận mà cung phụng bọn nó." ngữ khí Lâm Đạm bình tĩnh.
Tiếng trống Đăng Văn Cổ vừa vang, lập tức liền có quan sai mang phụ nhân tiến vào nha môn thẩm vấn. Nghe nói nàng muốn cáo trạng tướng công nhà mình, không nói hai lời liền phát ra hình phạt, muốn đánh nàng một trăm đại bản. Ở thời đại này, *phụ quyền lớn hơn trời, con kiện cha, vợ kiện chồng, đều phải chịu hình phạt trước. Nếu có thể sống sót qua một trăm bản tử, thì mới có tư cách đệ đơn kiện.
*Chế độ phụ quyền là một hệ thống xã hội trong đó nam giới giữ vai trò là nhân vật quyền lực chủ yếu với tổ chức xã hội, đồng thời là nơi mà người cha có quyền lực đối với phụ nữ, trẻ em và tài sản. Từ này ngụ ý về một thể chế mà nam giới nắm quyền lực và phụ nữ phải chịu sự lệ thuộc
Phụ nhân sợ tới mức cả người run lên, liên tục thì thầm: "Thần tiên ơi, lúc trước người chưa hề nói đến việc này! Tại sao người bị đánh lại là ta?"
Lâm Đạm bình tĩnh nói: "Nói rõ thì ngươi còn dám tới công đường sao? Chớ sợ, nhanh đem thư ngợi khen của ngươi lấy ra. Chỉ cần tờ giấy này là đủ để tránh cả trăm, thậm chí cả ngàn bản tử."
Phụ nhân luống cuống tay chân lấy ra thư ngợi khen, mở ra trước mặt quan sai. Những người này vừa thấy trên thư có bút tích cùng tư ấn của hoàng đế, quả thực không dám dụng hình, còn đem việc này báo lên trên. Hình Bộ lật sổ tra cứu, ra là đại nhân vật, là Lâm nương tử, thần tiên ở Đàm Châu, là nữ trung hào kiệt được chính hoàng đế khen ngợi. Trong tay nàng là mạng sống của mấy chục, mấy trăm vạn bá tánh. Nàng có công với nước nhà, tất yếu hậu đãi. Thế mà giờ đây nàng lại bị trượng phu biếm thê thành thiếp, điều này không phải là đánh vào mặt Hoàng Thượng sao?
Trượng phu của nàng chỉ là một tiểu quan lục phẩm, dù xử lý cũng không phiền toái gì. Nhưng điều phiền toái thật sự chính là thê tử hiện giờ của người này chính là thứ nữ của Vạn Ngự sử, thế nên có rất nhiều rắc rối. Nếu xử lý đơn kiện của phụ nhân này, liệu thanh danh Vạn ngự sử có còn như xưa?
Vài tên quan viên vẫn đang lưỡng lự thì phụ nhân kia đã nhanh chân chạy đến ngoài cổng nha môn, quỳ gối bên đường khóc lóc kể lể. Phải biết rằng, nơi đây là viện Đăng Văn Cổ, là cửa ngõ chính trên đường lớn, ra ra vào vào đều là tông thất quý tộc và quý nhân, đại quan, nàng cứ ầm ĩ khóc lóc trước cổng thế này thì việc này sẽ không giấu được nữa, huống chi thân phận của nàng còn rất đặc biệt.
Thật may là mệnh nàng tốt, lui lui tới tới trước cổng thành thế mà thật sự gặp được một quý nhân ngồi trong xe ngựa. Dù vị quý nhân này chưa vén màn xe lên điều tra ngọn ngành, nhưng người ấy cũng đã tĩnh tọa trong xe nghe nàng kể một mạch từ đầu đến cuối. Sau đó, vị quý nhân này liền sai thị vệ đưa ra một lá thư viết tay, ra lệnh cưỡng chế quan viên nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng, mặc kệ đụng chạm đến bậc quyền quý nào đều không được làm trái pháp luật, hắn sẽ phái người thám thính tiến triển của vụ án .
Hiện giờ, ngồi trên Kim Loan Điện là tiểu hoàng đế vừa tròn mười lăm tuổi, là con thân sinh của hoàng hậu. Hắn so với vài vị huynh trưởng của mình thì nhỏ tuổi hơn, bị người lòng dạ khó lường dụ ra cửa cung rồi gặp phải khốn cảnh, suýt nữa bị giết ở nơi hoang vu. Chình vị quý nhân này ra tay cứu giúp, rồi lại lấy danh nghĩa thanh quân trắc chém giết hết mấy vị hoàng tử mưu triều soán vị, độc hại tiên hoàng, một lòng phò tá tiểu hoàng đế lên ngôi.
Do đó, cả tiểu hoàng đế và vị quý nhân này, là người đứng trên cao đều phi thường mẫn cảm với việc đích thứ phân tranh. Từ xưa đến nay, gia sản đều do đích trưởng tử kế thừa. Nếu ai can đảm sủng thiếp diệt thê, lập thứ tử thành đích tử, chắc chắn sẽ bị các vị Ngự sử xẻo rớt một tầng da!
Trong quá khứ, nhà ai nếu không có con vợ cả kế tục dòng dõi, thì con vợ cũng có thể kế thừa tước vị trong nhà. Nhưng hiện giờ lại không có mỹ sự như thế này. Dù con vợ cả chết thì cháu đích tôn kế thừa, cháu đích tôn là hài tử của người kế thừa dòng chính, thứ tử muốn mưu đoạt tước vị chỉ là mơ mộng hão huyền. Nhà ai có tiền lệ tước vị do thứ tử không thuộc dòng chính kế thừa thì tiểu hoàng đế liền dứt khoát cho bãi miễn chức vị, tước vị cứ thế mà bị tiểu hoàng đế tuỳ hứng tước đi.
Khi quan viên thu được thư tay, lại nghĩ tới con đường đầy tinh phong huyết vũ mà tiểu hoàng đế phải vượt qua khi lên ngôi. Nghĩ đến sự việc ấy liền hoàn toàn lạnh lòng, tắt luôn tâm tư lấy lòng Vạn Ngự sử, ôn tồn mời phụ nhân về nha môn, mời nàng giao ra đơn kiện. May mà nàng chuẩn bị đầy đủ, ngoài đơn kiện còn mang theo rất nhiều chứng cứ, bao gồm bài vị cha mẹ chồng, giấy vay nợ vì an táng cha mẹ chồng. Ngoài ra còn có một phần hôn thư, một tờ khế ước.
Không đề cập tới chứng cứ, chỉ cần một tờ khế ước này thì đã rất rõ ràng tâm tư xấu xa của Hứa Tổ Quang, bỏ vợ cưới người khác, lại mưu toan biếm thê thành thiếp. Tờ khế ước này còn có hứa hẹn của Vạn Tú Nhi, còn do chính Vạn Tú Nhi ký tên và ấn dấu tay, có thể thấy được không phải mạo danh nhẳm vu oan giá hoạ. Thật xui xẻo, hai vợ chồng này đã bị vị quý nhân kia để ý, Vạn Ngự sử lần này cũng khó thoát!
Bởi chứng cứ vô cùng xác thực, quan chủ thẩm lập tức hạ lệnh cho nha dịch đi bắt người, ngay lập tức dùng xích sắt áp giải Hứa Tổ Quang và Vạn Tú Nhi tới, bắt cả hai quỳ gối trên công đường. Cùng theo đến còn có phụ nhân, hai đứa nhỏ và hai thiếp thất của Hứa Tổ Quang .
Vạn vạn không ngờ được khi Hứa Tổ Quang luôn mồm kêu oan, thì một trong những vị thiếp thất của hắn liền nhanh chân quỳ gối trước công đường, luôn mồm tố cáo hắn bỏ vợ cưới người khác. Thì ra ngoài việc bỏ phụ nhân cưới Vạn Tú Nhi, thiên kim Viện Ngoại Đàm Châu đã mất cũng là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, bị hắn áp bức, bòn rút sạch sẽ giá trị rồi liền ruồng bỏ vị thiên kim nọ, hại nàng ta hậm hực mà chết, chỉ để lại một bé gái mồ côi.
Nha hoàn tuỳ thân của vị thiên kim kia vô cùng trung thành và tận tâm nên vờ ủy thân làm thiếp thất cho Hứa Tổ Quang, kỳ thật chỉ vì mong muốn chiếu cố, chăm sóc đứa trẻ mồ côi mẹ mà chủ tử nàng ta để lại, đồng thời chờ cơ hội trả thù. Hiện giờ phụ nhân cáo trạng Hứa Tổ Quang bỏ vợ cưới người khác, nàng ta liền nắm lấy cơ hội vùng dậy đấu tranh, cũng mang ra một phần hôn thư đòi công đạo, sau đó liền đâm đầu chết ở cửa nha môn, mượn mạng người làm căng sự việc miễn cho Hứa Tổ Quang mượn thanh thế Vạn Ngự sử mà thoát tội.
Khi Vạn gia quản gia vội vàng chạy tới tìm hiểu tin tức tức, trông thấy tình cảnh ấy tức khắc hoảng sợ, liền quay đầu chạy về, sau đó nhanh chóng đem tình hình cụ thể tỉ mỉ thuật lại. Tuy Vạn Ngự sử đau lòng thứ nữ, nhưng cũng chỉ lắc đầu thở dài, không hề vận dụng nhân mạch cứu lấy Hứa Tổ Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro