Chương 6: Nữ chủ Dương Khắc Linh
Hân xin đính chính lại
Truyện này là 1vs1
Nam chính có yêu nhưng bị cô từ bỏ
Nam chính thực sự là dấu chấm hỏi mong mấy nàng theo dõi để biết! ♥♥♥
Vào chương
Cậu nhìn đám đông rồi nhăn mày lại. La la hét hét gì chứ thật nhức đầu, sau đó cậu tặng cho đám đông một cái nhìn sắc bén rồi thả khí lạnh vào bọn họ làm bọn họ đành lặng im, còn một số người len lén lấy điện thoại ra chụp hình nam thần. Sau đó lại một đám người hô hoáng lên nữa, khỏi cần xem cậu cũng biết đó là ai, thì còn đám nam chủ, nữ chủ thì còn ai vào đây nữa. Thế là cậu xoay người bỏ đi làm đám đông bị giải tán mà đi theo đám đông kia.
Đúng như cậu dự đoán, đứng giữa đám đông là đám nam chủ đang tỏa hào quang rạng ngời. Sau đó là Dương Khắc Linh lẫn trong đám đông chạy tới bằng gương mặt rạng ngời xà vào lòng một trong những nam chủ.
Dương Khắc Linh có mái tóc lẫn đôi mắt màu nâu mộc mạc, dáng người nhỏ nhắn cộng thêm bộ đồng phục làm cô ta thập phần dễ thương (Hân:éo bằng con ta kkkk). Cô ta hướng đôi mắt nâu long lanh nhìn nam chủ Lữ Mạc Thành đang ôm cô ta mà cười nhỏ nhẹ:
-Thành ca ca, sáng hảo!
Lữ Mạc Thành cũng đáp lại bằng nụ cười sủng nịch:
-Linh nhi sáng hảo!
Một màn này làm cho đám đông nổi loạn, có người rủa mà cũng có người bênh vực Dương Khắc Linh. Thế là cả trường bao quanh khi bọn họ đi vào trường làm loạn xì ngầu.
Còn về phần Trần Minh Băng, cậu hiện đang...lạc đường. Cmn, trường gì mà lớn thế, đi vòng vòng nãy giờ cũng méo tìm thấy lớp 10S. Mà điểm yếu của cậu lại mù đường, không phải nói là siêu cấp mù đường mới đúng. Cậu ngồi xuống bên tường, thầm rủa cái ông kiến trúc sư thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm cậu nổi da gà:
-Cậu không sao chứ?
Cậu ngước mặt lên làm cô ta bất ngờ, nam sinh hồi sáng đây mà, đúng là ông trời cũng giúp ả.
Còn cậu, thấy có người giúp đỡ thì mặt dịu hẳn làm ả tưởng cậu đã thích ả rồi chứ. Cậu nhàn nhạt trả lời:
-Bị lạc!
Giọng nói cậu làm ả thẩn thờ một hồi, sau đó thì cười mỉm:
-Mình là Dương Khắc Linh, cậu học lớp mấy để mình giúp!
What the hell? Nữ chủ đại nhân, cô ta đã hiện thân rồi hả? Ta đã triệu hồi đâu? Mà nhìn kĩ cũng đẹp phết, đúng kiểu thánh thiện mà. Cắt đứt suy nghĩ, cậu lại thu mặt lạnh,đáp:
-Trần Minh Băng! Lớp 10S!
Dương Khắc Linh nghe cậu nói thì giật mình, Trần gia? Cái gia tộc đứng thứ ba trong tứ tộc?Từ khi nào Trần gia lại có một đại thiếu gia rồi? Cô ta phải cưa đổ cậu thôi. Sau đó cô ta dịu dàng kéo cậu đứng lên rồi dắt tay cậu đi. Cậu cũng mặc kệ, hơi đâu chấp nhứt.
Đến trước cửa có bảng lớp 10S thì cô ta dừng lại, mỉm cười:
-Đã tới rồi đó! Mình cũng học lớp này mong cậu giúp đỡ!
Cậu cười đểu rồi bước vào để cô ta ngẩn ngơ đứng trước lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro