Chương 12:Nam nhân thần bí!(2)
Đám côn đồ thấy thế thì sợ sệt, bọn họ tìm cách đi ra khỏi nhà WC. Lão đại của bọn họ lợi hại thế mà cô ta còn tùy hứng bẻ xương, không biết đến bọn hắn sẽ thế nào đây?
Cô thấy bọn họ đang chuẩn bị chuồn thì liếm môi:
-Các ngươi muốn đi?
Bọn họ nghe giọng nói cao vút của cô mà nổi da gà, ôi cái khí lạnh này là gì a. Tử thần, ngài hãy đến mang bọn con đi đi, nếu không ở cùng cô như vậy chắc cũng bị đưa đi diện kiến thôi. Cmn, con Dương Khắc Linh nếu nói trước có cho 1 tỷ bọn họ cũng không dám đụng cô. Một người trong số bọn họ lên tiếng:
-Ch..chị à! Chị có thể tha cho bọn em được không?
Cô nghe thế, bật cười, tay quăng lão đại của bọn chúng về phía bọn chúng, nói:
-Ai?
Một từ 'ai' làm bọn chúng run cầm cập:
-Là ...D..Dương Khắc Linh!
Cô nhếch môi, Trần Khả Hy cô đâu phải người dễ chọc. Nữ chủ à, lần này cô chết chắc. Cô nhìn bọn chúng, chỉ đại một người:
- Đi theo tôi!
Người được cô chỉ run run đi theo cô vào nhà WC, cô quăng cho hắn bộ vest, lạnh lùng nói:
-Mặc! 20s!
Hắn nghe hiểu ý cô liền gấp rút mặt quần áo sau đó đi theo cô xuốnh dưới sảnh. Trên đường đi, cô cứ im lặng làm hắn lo muốn chết, đột nhiên cô mở miệng nói:
-Cô ta thuê anh bao nhiêu?
Anh ta lắp bắp trả lời:
-30triệu!
Cô nhì anh ta, đáy mắt hiện tia giảo hoạt:
-Tôi cho anh gấp đôi! Làm cho tôi một chuyện!
----Đại sảnh-----
Dương Khắc Linh đang ngồi cùng Jun và mấy nam chủ thì thấy cô đi xuống, ả ta bất ngờ, cô xuống một mình vậy bọn kia đâu, không lẽ ăn quỵt hết rồi?
Cô đi xuống, bước đến nhìn Jun:
-Băng! Anh lại đây với em!
Jun nghe cô gọi thì chạy qua, để mặt ả kia cùng đám nam chủ của ả. Jun lại gần cô, thấy cô hậm hực thì lo sợ nhưng sau đó cô lại vui vẻ nhìn Jun:
-Jun, anh đi chỉnh ánh sáng xuống sân khấu đi!
Jun gật đầu rồi đi qua mấy ngúpười phụ trách ánh sáng nói gì đó. Sau đó, đèn bật lên, liền thấy tên côn đồ hồi nãy cô dẫn đi đang đứng trên sân khấu. Hắn cầm micro phát ra tiếng động làm mọi người chú ý:
- Dương Khắc Linh cô là kẻ lừa gạt!
Dương Khắc Linh nghe gọi tên cô ta là kẻ lừa gạt thì cũng đi lên sân khấu, lấy micro khác nói:
-Anh là ai mà lại vu oan người khác như vậy?
Hắn ta đáp:
-Mau quên thật, tôi là người mà cô thuê để bắt Trần Minh Băng đây!
Cô ta cả kinh:
-Anh nói bậy! Anh có bằng chứng?
'Tôi làm chứng!'
Hai giọng nói vang lên. Giọng nói thứ nhất là Khả Hy, giọng nói thứ hai là của một nam nhân đeo mặt nạ bạch kim ngồi trên lầu hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro