Chap 47
Như Nguyệt bế Nguyệt Yến thì thầm cái gì đó vào tai Triệu Vương rồi đứng lên xoay người vào phòng.
Triệu Vương ôn nhu nhìn bóng dáng Như Nguyệt khuất dần, sau đó ánh mắt sắc lạnh hướng hai ả nhìn đến nói
"Hoàng hậu vừa mới thoát khỏi sinh tử hiện tại còn rất mệt, hai nàng cũng mau chóng hồi cung đi. Trẫm sẽ cùng nàng ấy bàn bạc một số truyện"
"Hoàng thượng vậy tối nay người sẽ tiếp tục ở lại Dương Thanh cung, hay tới chỗ thần thiếp"- Tiêu Quý nhân không hiểu chuyện, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi.
Triệu Vương tâm tình vừa vui lên chút liền bị ả chọc cho bực mình, hất đổ chén trà gần đó khiến Ngạo Long vừa say giấc bị đánh thức khóc lớn.
Nhũ mẫu bên cạnh vội lấy đứa nhỏ từ tay Triệu Vương đem vào phòng Như Nguyệt. Triệu Vương bên ngoài tức giận nhìn Tiêu Quý nhân, vì sợ liên lụy nên Hiền Quý Phi Như Tâm kia liền than đau đầu xin về cung trước.
Tiêu Quý nhân quỳ bên dưới cả người sợ hãi đến run lên bần bật, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ mạ vàng sáng loáng.
"Mau, di chuyển 2 đầu gối thối nát của ngươi đến đây"- gương mặt bình tĩnh không lộ ra bất cứ điểm gì của hắn lại càng khiến người khác sợ hãi.
Tiêu Quý nhân dùng 2 đầu gối di chuyển đến dưới chân hắn, tay nắm chặt lấy y phục làm bằng gấm lụa đến nhăn nhúm.
Triệu Vương dùng chân nâng khuôn mặt của ả lên, khóe môi nhếch thành một đường cong hoàn mĩ.
"Cái miệng xinh đẹp như vầy, sao nói lại không biết suy nghĩ thế. Sớm biết tiểu thư đài các của thái sư lại ngu xuẩn thế này, trẫm đã không cho người ngồi lên vị trí Quý nhân này rồi"
"Hoàng thượng, tha mạng cho thần thiếp, thần thiếp xin hứa lần sau sẽ không ăn nói hàm hồ nữa"- Tiêu Quý nhân nước mắt đầm đìa gào lên nhìn hắn van xin
"Tha? Trẫm từ khi lên ngôi tới giờ chưa từng khoan dung với bất cứ kẻ nào không làm hài lòng trẫm. Trẫm lại không thích lời nói lẫn giọng nói của ngươi, chi bằng cắt lưỡi của ngươi đi"
Như Nguyệt bên trong nghe thấy ồn ào liền ra bên ngoài, chỉ thấy Tiêu Quý nhân sắp bị lôi đi liền vội nói.
"Hoàng thượng, con của chúng ta vừa mới có tên là chuyện tốt. Bây giờ lại làm loạn lên như vậy, để nàng ta hận thù trong lòng như vậy sinh ta âm khí không tốt cho trẻ con"
Triệu Vương thấy Như Nguyệt liền giơ tay lên lệnh cho bọn họ lui xuống, Tiêu Quý nhân nhân cơ hội vội vàng cáo lui.
Triệu Vương dìu Như Nguyệt vào bên trong, nét mặt đáng sợ vừa nãy đều tan thành mây khói.
Tổ ấm chỉ có 4 người cùng nhau dỗ hài tử ngủ, cũng cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Một đêm thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro