Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

      Hàng lông mi cong vuốt khẽ động, Như Nguyệt mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ngủ của nàng nhưng sao lại cảm giác xa lạ quá.
  
      Triệu Vương từ ngoài đi vào trên tay là một bát thuốc nóng, khói bay nghi ngút.

       "Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, nào mau dậy uống chút thuốc"- Triệu Vương ngồi xuống cạnh giường, đỡ Như Nguyệt dựa lưng vào thành giường.

        "Ta đã như vậy mấy ngày rồi?"- Như Nguyệt cầm chén thuốc ngửi qua, môi mấp máy hỏi.

        "Không ngắn không dài vừa tròn 3 tháng"- Triệu Vương cười nhẹ, nói

        Như Nguyệt vừa uống thuốc vừa nhìn hắn, vị thuốc này thật sự quá khó uống đi. Mà Triệu Vương cũng tiều tụy đi không ít, nhìn dáng vẻ này chẳng còn giống tên cẩu hoàng đế như lúc trước.

      Tâm can nàng bỗng dâng lên một cỗ chua xót, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau đến vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng nhìn hắn hỏi:

       "2 tiểu bảo bối bình an chứ?"

       "Chúng rất khỏe mạnh, trẫm chỉ đợi nàng tỉnh dậy cùng nhau đặt tên cho chúng"- Triệu Vương lấy chén thuốc đã uống cạn đặt lên cái bàn gỗ ở đầu giường đỡ nàng nắm xuống kéo chăn lên rồi mới nói.

       "Ưm... Dù sao cũng là long phụng, vậy hoàng thượng đặt tên cho một đứa đi"

       "Hảo, vậy trẫm sẽ đặt cho bé trai vậy, Triệu Ngạo Long nghe cũng được đó nàng thấy sao?"

       "Hảo, vừa hay ta cũng đã nghĩ được cái tên cho bé gái rồi, Triệu Nguyệt Yến thế nào?"- Như Nguyệt cười tươi nhìn Triệu Vương

       "Hảo hảo, đều nghe theo nàng. Được rồi cũng không còn sớm nàng nghỉ ngơi thêm chút. Lát nữa ta cho người đem bảo bối vào cho nàng"- Triệu Vương kéo lại chăn, sau đó cầm lấy chén thuốc đã cạn nói

        "Được rồi, không cần gấp. Cứ để chúng ngủ một chút, trẻ con thường ham ngủ"- Như Nguyệt gật đầu nhắm mắt lại nói

         Triệu Vương nhìn nàng cười nhẹ, sau đó trực tiếp ra ngoài. Bên ngoài Hiền Quý Phi cùng Tiêu Quý nhân đang ngồi đợi nhìn thấy Triệu Vương ra liền giả bộ quan tâm hỏi

          "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thế nào rồi? Có phải đã tỉnh rồi không?"- Hiền Quý phi là người hấp tấp nhất vừa thấy hắn đi ra liền chạy lại

          "Hoàng thượng, người mau nói đi Hoàng hậu nương nương đã dậy chưa? Đừng làm chúng thần thiếp lo sợ"- Tiêu Quý nhân cũng hùa theo nói

          "Hai người các ngươi nghe nói 3 tháng trước còn tổ chức ăn mừng linh đình, bây giờ lại hỏi nàng ấy ra sao? Không cảm thấy giống như bản thân tự cho mình một cái tát à"- Triệu Vương đưa chén thuốc cho nô tài, nhếch khóe môi nói

         "Hoàng thượng, chúng thần thiếp thật sự là lo cho tỷ tỷ mà"- Hiền Quý Phi ôm lấy cánh tay Triệu Vương giọng ngọt xớt nói

         "Ay ya, nếu các nương nương có lòng như vậy, làm sao mà 3 tháng trời đều không đến thăm hoàng hậu đi"- tiểu thái giám thân cận của Như Nguyệt lên tiếng mỉa mai

        "Hừ, một tên tiểu thái giám nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt nói chuyện với bọn ta sao?"- Tiêu Quý nhân giơ tay lên định tát tiểu thái giám

         Bỗng một bàn tay thon dài trắng nõn giữ lấy tay Tiêu Quý nhân , sau đó quay ngược hướng cầm lấy tay Tiêu Quý nhân tát vào mặt ả.

        "Đến cung bổn cung làm càn, hậu cung này bổn cung đây chưa quản, ngươi lấy tư cách gì quản người của ta?"

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro