Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

     Mưa đã ngừng nhưng cái lạnh càng lúc càng thấu xương, hắn không quỳ nữa trực tiếp nắm chặt tay thành nắm đấm đứng lên bước vào bên trong.

      Chiếc giường màu xanh được thêu hoa mẫu đơn không còn sạch sẽ nữa, trên đó là một lớp máu loang lổ đã chóng khô.

       Nàng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng bị điểm thêm một tầng nhợt nhạt.

        Đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng tươi biến mất, thay vào đó là đôi môi khô cằn,khóe môi vẫn còn vương lại chút máu. Tấm chăn bông ấm áp phủ kín đến cổ của nàng.

        Hắn lấy một tách trà, uống một ngụm sau đó cố gắng dùng miệng truyền nước sang cho nàng.

         Nhưng nước từ bên khóe môi đều chảy hết xuống ướt đẫm cả cái gối được làm từ vải Tô Châu.

          Hắn cứ nhẫn nại liên tục lặp lại như thế nhưng kết quả một giọt nàng cũng không uống được.

            Hắn nằm lên giường ôm lấy nàng cố gắng bao bọc lấy nàng, nhưng hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu. Cơ thể cũng lạnh dần, hắn cứ giữ mãi tư thế như vậy giống như nàng vẫn còn sống chỉ đang say giấc.

            Nàng mở mắt nhưng nơi đây không phải trong lãnh cung cũng không phải Thanh Lam cung. Nơi đây rộng lớn tối đen không một chút ánh sáng, nàng ngồi dậy từng bước từng bước đi về phía trước.

           Nhưng mọi thứ đều vô ích, cứ như nơi đây là một không gian vô định. Không có điểm dừng, nàng cứ cố gắng bước một bước rồi lại một bước.

            Cuối cùng đứng trước một cảnh cổng cao lớn, bên trên có chữ hoàng tuyền. Nàng vậy mà chết thật rồi, thật sự chết thật rồi.

            Đôi môi cong lên một nụ cười, không phải vui cũng không phải hạng phúc, nó đau thương đến kì lạ.

             Như Nguyệt đặt tay lên cánh cửa tự động mở ra, Như Nguyệt có bước vào trong cánh cửa tự động khép lại.

              Nàng đứng đơ ra đó, trước mặt nàng là những linh hồn đi qua đi lại rất nhanh. Đều không ai chú ý đến sự xuất hiện của nàng, nàng bước đi.

            Bỗng có một đứa bé đâm vào nàng, nhưng nàng lại cảm thấy không một chút cảm giác. Đứa bé xuyên qua nàng mỉm cười, ôm chiếc tay nải rời đi.

            Ha, nàng vừa nãy còn sợ đứa bé và mình va chạm, đứa bé sẽ bị thương. Nhưng lại đãng trí quên mất một điều rồi, nàng không còn sống nữa, nàng bây giờ là một linh hồn.
  
            Nàng một mực đi về phía trước mọi người xung quanh qua qua lại lại xuyên qua thân thể của nàng.

            Nàng cứ thẫn thờ đi về phía trước, đi mãi đi mãi cuối cùng lại dừng chân tại Vong Xuyên Hà. Phía trước đỏ rực một màu của hoa bỉ ngạn, thật sự rất đẹp nhưng cũng thật thương tâm.

  "Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
  Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
  Vô hoa hữu diệp vô tương ngộ
   Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương".

       

           

            
   
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro