Chap 19
Màn đêm tĩnh mịch bao phủ lấy Dương Thanh cung rộng lớn Như Nguyệt vừa nhâm nhi tách trà vừa suy tính cho bản thân.
Thời gian qua nàng đã luôn nhẫn nhịn không đụng đến tiện tì Như Tâm kia, vậy mà giờ ả và A Liên liền lên kế hoạch hại con nàng
Mải mê suy nghĩ nàng lại không để ý đến tên mặt than Lam Trần vẫn đang ở trên cành cây nhìn nàng
"Này, hoàng hậu lại suy nghĩ cái gì vậy?"- Lam Trần im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Hừ, bổn cung đang nghĩ đến làm sao bảo vệ được đứa con trong bụng"- không cần ngước mặt lên nghe thấy chất giọng này nàng liền biết là Lam Trần
"Chẳng phải hoàng thượng đã nói với mọi người rằng, nương nương đã sảy thai rồi sao?"
"Haizz, tại bổn cung ngu ngốc không biết rằng ả A Liên cùng tên thái y kia là một guộc"- Như Nguyệt nhìn Lam Trần thở dài một hơi
"Vậy là ả ta cùng Hiền quý phi kia đều biết người vẫn chưa sảy thai?"
"Đúng a~"
"Vậy thì cứ để các ả muốn làm gì thì làm đi...."- Lam Trần đang nói thì bị ngắt lời
"Ngươi điên à, con của bổn cung không thể để cho các ả ta hại được"
"Mất đi một đứa con, người vẫn có thể có thêm đứa con khác mà"
"Ngươi thì biết cái gì, đứa con này là bổn cung có duyên mới có được nó. Thôi thôi cái tên mặt than chết bầm nhà ngươi, cút về mà ngủ đi"
"Cút thì cút, xía tỷ muội với nhau mà đuổi người ta như vậy đó kì ghê"- Lam Trần cắm mấy chiếc lá cây lên tóc, giả bộ thùy mị
"Đi nhanh lên, tởm chết được"- Nhìn tên mặt than đó làm ra bộ dạng tỷ tỷ muội muội, nàng bĩu môi nói
"Được rồi, tạm biệt"- Lam Trần dứt lời liền biến mất trong màn đêm, chỉ để lại cành cây đung đưa và mấy chiếc lá khô rơi xuống đất
Như Nguyệt mệt mỏi kéo rèm đi ngủ, lúc nàng tỉnh dậy cũng đã quá trưa
Chiếc bụng đói meo kêu ục ục của nàng cũng cho thấy rằng bảo bối nhỏ trong bụng nàng cũng đang rất đói
Nàng tùy tiện lấy một bộ y phục mặc vào, sau đó sai mấy a hoàn đi lấy nước ấm cho nàng rửa mặt và một chút điểm tâm nhẹ
Thông thường A Liên sẽ là người làm những việc này, nhưng không hiểu sao nàng tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của nàng ta
Chẳng mấy chốc a hoàn đã đem nước và chút bánh hoa sen mật ong lên cho nàng
Nàng nhìn mấy cái bánh thơm phức liền lập tức rửa mặt sau đó trực tiếp dùng
Bánh hoa sen mật ong này phải nói là cực phẩm, bề ngoài là lớp vỏ bánh giòn tan, phủ thêm một lớp mật ong mỏng.
Bên trong là nhân hạt sen vừa cắn vào liền tan trong miệng khiến nàng dùng hết cái này đến cái khác
Đợi đám a hoàn dọn dẹp xong nàng liền kêu một tiểu a hoàn lại hỏi chuyện
"Ngươi, lại đây ngồi với bổn cung"- Như Nguyệt chỉ tay vào tiểu a hoàn đứng gần nàng nhất nói
"Hoàng hậu nương nương, như vậy không hợp quy tắc"- A hoàn kia vội quỳ xuống dập đầu nói
"Hừ, đây là đâu? Là Dương Thanh cung, mà Dương Thanh cung là chỗ nào chính là cung của bổn cung. Vậy bổn cung đây chính là quy tắc"
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết mau lại đây ngồi với bổn cung"
"Vâng, không biết nương nương có điều gì căn dặn"- tiểu a hoàn ngồi lên ghế cúi gằm mặt nói
"Bổn cung hỏi ngươi, A Liên a hoàn thân cận của bổn cung đã đi đâu rồi?"
"A, chuyện này nô tì biết sáng sớm có một ca ca đẹp trai tên là Lam gì đó đã mang A Liên tỷ tỷ đến thẩm hành ti rồi"
"Cái gì thẩm hành ti?"- Như Nguyệt ngạc nhiên nói lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro