Chap 8 Gặp mặt (2)
Cô về nhà.
Buổi sáng trên chiếc giường công chúa cô đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi đồng hồ nhìn lại ủa lúc này mới 4h sáng mà sao đồng hồ lại kêu trong khi vào trường là 7:00.
Bực * bịch* từ 1 chiếc đồng hồ đẹp giờ thành 1 đống phế liệu ( Đồng hồ said : bé làm gì sai, (T^T) ).
Bỗng kí ức của của nguyên chủ xuất hiện thường vào lúc này nguyên chủ sẽ thức dậy làm cơm trưa cho người nguyên chủ yêu ( Tuấn Kiệt) mặc dù nguyên chủ là 1 cô gái hư hỏng nhưng khi yêu lại vô cùng ngọt ngào cứ thế làm cơm trong 10 năm.
Ừ dù đã biết tất cả số cơm đều nằm trong thùng rác bỏ 1 cách phũ phàng, nghĩ lại thì tim cô thấy đau chắc cảm xúc của nguyên chủ còn xót lại
hazi không ngủ được nữa rồi ừ vậy làm cơm đi dù sao ở kiếp trước cô là sát thủ, giáo viên mà chưa lần nào nấu và khi tưởng tượng là vô cùng tốt nhưng khi nấu thực tế lại khốc liệt, cô chật vật suốt mất tiếng và dựa theo kí ức nguyên chủ, unk nhìn cũng được cô phải thốt lên: trời cô làm món ngon vậy còn có mấy cái cái đốm sáng xung quanh là sao trời hiệu ứng ánh sáng nè vậy mà lại cho tên khốn đó ăn, bực hơn nữa là tên đó không ăn mà bỏ nữa chứ. Vào trường đi thì gặp tào tháo gặp lại người chị yêu
ừ cô cũng thân thiện nên chào lại thì nhìn lại ả đang khoác tay 2 tên cặn bả Đậu phộng cái này có tính là bắt cá 2 tay không ả cười làm như muốn cho cô biết đó là đồ của ả vậy cô nhìn chướng mắt đi lưới qua thì hắn (Tuấn Kiệt) nói bằng giọng đắc ý có xen lẫn khinh cô :
- Để ở trên bàn đi. Cô nhìn lại nói từ tốn mà không cảm xúc:
- Không dành cho ngươi. Rồi đi lướt qua 1 cỗ khó chịu trong lòng hắn, nắm tay cô nói dù đã quên mất người yêu hắn đang ở đây :
- Nói. Hộp cơm này cho ai?.
Hắn không thể chịu được khi cô không con nói ngọt ngào kêu tên hắn mà lúc ấy hắn kinh tởm mà bây giờ lại muốn nghe vô cùng có lẽ vì đã quen trong 1 thời gian dài (tg : mày sẽ không bao giờ nghe nữa đâu có câu: có không trân trọng,mất thì đừng tìm). Cô lạnh lùng hất ra, tên đi cùng với ả hừ lạnh nói :
- Kiệt, cô ta đang chơi lạt mềm buột chặt đó.
Cô bắt đầu bực thì thấy Dạ tới liền nắm tay nói anh nói :
- Cơm cho cậu nè.
Rồi kéo đi tốc hành.
Trong vườn hoa cô nhìn người con trai đang ngượng ngùng trước mặt thờ dài
thôi đã nói rồi thì phải chịu trách nhiệm nói thật cô không định yêu lại người con trai này vì cô không xứng với hắn hơn nữa cô không phải là Diễm đó thôi kệ nước chảy bèo trôi vậy.
Mở lồng ra mà kì rõ ràng cô làm 1 phần cho cô mà khi mở ra lại lấy đâu ra 2 phần quá hư cấu mà thôi kệ bắt đầu động đũa thấy người con trai trước mắt không động cô ra lệnh anh, anh mới chịu cầm đũa, anh (Dạ) bắt đầu lấy những miếng ớt chuông ra khỏi thịt cô hiếu kì hỏi :
- Dạ làm gì vậy?
Dạ :
- Diễm không thích ớt chuông để mình gắp ra cho .
Cô mới nhớ ra ừ đúng rồi nguyên chủ lúc trước ghét ăn ớt chuông lúc cô làm cũng không để ý vì nguyên chủ biết hắn ta ( Tuấn Kiệt) thích ăn ớt chuông cô không thể tưởng tượng nỗi 1 người ghét ớt chuông mà mỗi ngày vì hắn mà chịu nấu ăn cho hắn chắc nguyên chủ rất yêu tên cặn bã đó.
- Cảm ơn cậu. Cô trân trọng nói vì cảm động.
Hắn nở nụ cười thê lương dù bị dấu nhưng cô vẫn thấy :" Diễm không cần nói thật ra tớ biết cậu làm cho Kiệt, cậu....... với Kiệt giận nhau à.
Cô vừa thấy lúc hắn vừa nói thì mắt lóe sáng dù là câu hỏi nhưng đã nhận định rồi cuối đầu xuống. Nhìn giống như 1 chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi nhưng vẫn cố vui vẻ dù cô biết ở bên cô hắn mới làm ra vẻ mặt này.
- Ngốc, không phải giờ tớ nhận ra hắn không xứng với tớ nên tớ bố thí cho người chị yêu tớ rồi. Cô nói bằng giọng điệu vui vẻ như thoát được nợ nhưng vẫn là cho người nghe thấy hơi ớn lạnh kết hợp với anh mắt sắt xảo đỏ như máu vô cùng đẹp, hắn nhìn cô sĩ mê rồi cười rạng rỡ :
- Đúng đấy hắn không xứng với cậu. Nói thật người chị kia của cậu không tốt như cậu nghĩ đâu.
Ánh mắt ôn nhu lẫn quan tâm trịnh trọng nói kết hợp với khuôn mặt ôi dễ thương quá cô biết là anh đã biết được bản chất của người chị yêu cô. Chợt nổi hứng muốn chọc anh bằng giọng điệu đùa cớt quyến rũ :
- Vậy ai xứng với tớ. Dạ hả?
Hắn đông cứng lại bắt đầu đỏ mặt xua tay nói không phải rồi cầm đũa ăn ngấu nghiến rồi bị sặc hạnh động vô cùng khả ái. Nói thật cô cũng tính tìm bạn trai, kiếp trước do công việc lẫn trách nhiệm nên cô vô cùng phòng thủ lẫn trái tim nên không tìm được nghe con bạn hoặc đồng nghiệp khoe có người yêu cô cũng cảm thấy ghen và cô đơn lẫn kinh thường cứ nghĩ thứ tình cảm đó sẽ làm mình yếu đuối vì chữ tình bắt nguồn từ chữ ngu
cô nhìn lại mới thấy điều lạ cô liền hỏi :
- Dạ tóc cậu sao lại màu trắng vậy? Cô nhớ lúc trước của nguyên chủ là màu nâu đen mà.
Hắn ngừng việc ăn lại ngượng ngùng nói : " Cậu thích không tớ nhộm đấy cho giống cậu. Rồi ăn tiếp vì biết đây là những món do chính tay người con gái mình làm sợ có lẽ sẽ không bao giờ được ăn nữa nên phải ăn nhiều có lẽ hắn không biết đây là lần đầu tiên hắn ăn nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro