Chap 6 cuộc gặp gỡ kì lạ
Mở mắt ra vẫn là căn phòng màu hồng xinh xinh này với mùi thuốc sát trùng cô nghĩ, cô có nên tránh xa các nhân vật trong truyện này ko dù sao mình cũng không phải là chủ nhân của thân thể này lỡ bị phát hiện thì nguy nữa có lẽ cô nên đi xa nơi này thì tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của cô . Bước vào là ba mẹ và người chị" yêu" của cô và hình như chuyện tối hôm qua ả làm như chưa từng xảy ra trên mặt nụ cười rạng rỡ. Họ hỏi cô, quan tâm cô nên cái ý định bỏ trốn đã bay mất từ lục địa nào rồi, vệ sinh cá nhân xong cô được đưa về nhà. Bước xuống xe và cảm thán..... Ảo, quá ảo, căn biệt thự thì quá lớn giống như lâu đài kế là 1 cái hồ bơi lớn có 4 con công đang khoe sắc,... Giảm 1000 từ *fck* ,đi ngang qua đàn chim công cô còn nghe chúng nói xấu cô nữa chứ ,nào là chảnh choẹ, ngu ngốc, không đẹp bằng chúng nó nghe xong cô cũng không biểu hiện lắm, cô hiền lắm à nha, ngay lập tức nở nụ cười hiền hậu trên môi nói với bác quản gia:
- Bác quản gia ơi, làm thịt mấy những con công này đi, còn lông thì lấy cho cháu làm thảm nha ~ .
Ngay trong chốc lát các con công" hóa đá "luôn . 1 buổi sáng yên bình, vì ba mẹ chị cô đang ở bệnh viện .Vì sao ư? .
Quay lại từ tối qua nhé. Lúc cô lên phòng liền đi tắm cô thường tắm xong rồi dùng khăn quấn ngang mình rồi ra đúng lúc anh cô đi ngang thấy ,cô không biết mình có bao nhiêu quyến rũ cặp chân thon thả trắng mịnh như tuyết được bọc trong khăn có chỗ lòi có chỗ lõm tuy chưa phát triển đủ nhưng cũng đủ làm người khác phải nhỏ dãi .Ko ngờ đúng lúc anh cô đi ngang qua và bị trúng đạn thế là 1 bãi nước sốt cà chua lênh láng nền nhà và kẻ chủ mưu thì thoát tội đơn giản vì không biết nghĩa là không có tội, a hihi. Nhớ hôm nay là ngày mà Diễm kia vào học và cái kết là chưa được 1 tiếng là phải về vì chị nữ chính tuyễn về cũng được để coi ai mới là người tuyễn về Nhớ năm nay cô 15 tuổi, bước chân xuống xe cô mới biết ở trong truyện không gì là không thể ôi ngôi trường à không cái ngôi gì á để tới tóm tắt nha ngôi trường khá rộng vì cô không thấy điểm cuối của trường bao gồm nhà ăn, cần tin, phòng học thì khỏi nói tổng cộng 12 khối có vườn nhà kính để trồng 1 số loại cây, thuốc, 1 số phòng thí nghiệm, kiến túc xá .... Nhiều quá, vừa bước xuống cô đã gặp chị nữ chính ( chị cô) thân thiện bước tới. Nhìn bằng ánh mắt lạnh rồi cô phất lờ ả, đến 1 nơi mà cô ko bt là ở nơi nào à umk nói trắng ra là bị lạc rùi để ý mới thấy đồng phục trong trường khá đẹp tuy cô là người ko có mắt thẩm mĩ tốt nhưng nó đẹp.
Suýt nữa đi lạc, cô dựa theo kí ức của cô kiếp trước mà đi bỗng rầm .À thật ra là cô đi chỉ vời vận tốc 3km/h Á s mà đụng đc vậy suy ra người đụng cô là người có lỗi nương theo ánh mắt cô 1 chàng trai cao khoảng 180cm umk chiều cao tiêu chuẩn nhìn cũng đẹp Á tóc màu trắng umk bình thường mặc quần áo trường cô bình thường nhưng có lẽ bỏ cái mặt nạ hình dạ quỷ thì chắc sẽ nói bình thường ,không quan trọng cô không cần biết những người ở trong đây tính đi thì bỗng tay trái của cô bị 1 cánh tay người hồ nãy nắm cô tính hất ra nhưng.
" Khò khò khò ".
- Gì vậy trời 😑 gặp người mộng du à (f*) gì vậy trời suýt lạc đường rồi gặp cái người này ok I'm fine, cô gạt cánh tay người ra nhưng không thể người đó nắm tay cô chuyển sang ôm gắt gao như nắm cọng dây cứu mạng vậy cô tức quá tính động thủ nhưng sau khi nghe người thành niên này thốt ra :
Mẹ, đừng đi. Đừng bỏ con!
Âm thanh tang thương đậm mùi đau xót không biết trời xui quỷ khiến gì và thế là cô ngồi cùng chàng thanh niên này rồi bất tri bất giác ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro