Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Diễm xưa đã không còn

Cô cười lạnh buôn ả ra nói :
- Trời ơi chắc hôm nay tận thế rồi đây , bình thường tôi ở trong này các người còn không biết sao hôm nay tới vậy hay biết chủ của mình bị bắt nạt, à cũng phải. Cô ngừng 1 chút ánh mắt sắt nhọn bắn về phía cửa rồi nói :
- Hay là chủ biết mình gặp nguy hiểm đã gọi những con chó trung thành của mình tới giúp. Sau khi cô nói xong thì 3 người nghe xong đều ngạc nhiên vì thường cô sẽ ngừng làm chuyện mình làm và giải thích điều mình làm, Tuấn Kiệt (vị hôn thuê của nguyên chủ á) tiêu hóa được điều đó nhanh hơn rồi nghĩ đúng như lời cô nói vì hắn đang họp bỗng Mĩ Lệ gọi nói ả vào bệnh viện thăm em ả rồi nói hắn đi cùng dù sao hắn và ả cũng có lỗi. Kết thúc hồi tưởng thì 2 tên kia cũng tiếp thu được lời cô nói nhưng do yêu ả nên không nghi ngờ ( tg : bởi vậy người ta thường nói tình yêu làm mù mắt là phải). Cô thả con dao nhỏ xuống ,ả ta chạy tới hắn run rẩy nói :
- Không phải như anh nghĩ đâu chỉ là sự hiểu nhầm em .... Ả chưa nói hết cô cắt ngang :
- Hiểu nhầm cái gì, đúng như những gì các người nghĩ nhưng còn 1 điều nữa các người bỏ sót là . Cô chỉ vào ả nói :
- Người chị yêu quý của tôi nhân lúc tôi ngủ cầm con dao này định đâm tôi, tin hay không thì thôi. Zero ( bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ) la lên :
- cô nói dối sao Mĩ Lệ nhà tôi có thể làm chuyện đó . Dù sao cô cũng không muốn nói chuyện với đám người này nên... :
- Tiếc quá bây giờ tôi mệt rồi, mai mốt đừng tới thăm nữa nha. Và Tuấn Kiệt là người tiếp thu nhanh nhất hiểu ý muốn đuổi, hắn cũng không muốn ở đây thêm chút nào nữa thì người chị yêu quý của cô lại nói : - Kiệt anh chưa nói với Diễm à. Thì hắn đứng lại rồi ả nói tiếp :
- Tháng tới tụi chị sẽ đính hôn hi vọng em sẽ tới và tha thứ cho tụi chị, chị yêu ảnh nhiều lắm,.... Ả thao thao bất tuyệt, cô cũng kệ nhưng nói quài thật nhức đầu nên ném 1 câu :
- Được các người cứ làm đi ,tôi sẽ tới chúc mừng dù sao tôi cũng chán hắn lắm rồi, cô cứ nhặt đồ bỏ của tôi đi . Mọi người trong phòng kinh ngạc. Tuấn Kiệt la lên :
- Cô không còn yêu tôi nữa sao. Hắn rất ngạc nhiên vì cô đã theo đuổi hắn gần như 10 năm rồi nói bỏ là bỏ được sao .Cô gật đầu rồi nằm trên giường xoay đầu ra hướng khác không thèm ngó tới mấy người đứng đơ như cây cơ trước khi ra đi hắn nhìn lại cô gái đã theo đuổi mình 10 năm dung mạo vẫn như thế nhưng đã không còn yêu hắn nữa rồi có 1 cảm giác nhói ở trong tim, là sao ? . Hối hận ư? hắn không biết. Đến khi họ ra cô mới nhìn lại kí ức của nguyên chủ có ba là chủ tịch tập Đoàn lớn nhất cả nước, mẹ cô là diễn viên nổi tiếng bậc nhất giờ đã nghĩ hưu , nguyên chủ còn có anh trai mắc chứng bệnh cuồng em gái sủng hết mực, đến năm nguyên chủ lên 8 mẹ cô nhận thêm 1 người con gái là ả chị của nguyên chủ là do mẹ của ả bỏ thuốc ba cô nên sinh ra cô rồi mẹ ả phải ở trong tù vì buôn bán trái phép và không có ai nhận ả vì hơi đâu nhận 1 cục nợ, đáng lí ra ả nên trả ơn nhưng không ả cùng dàn hậu cung của mình giết cô và gia tộc để trả thù cho mẹ ả còn nhỏ mà giả tâm không nhỏ luôn gài bẫy cô, ả lớn hơn cô 1 tuổi lúc đầu cô còn ngây thơ để ả nói những lời dụ dỗ rồi thành đứa nào hư còn ả được thương và cứ như thế cô mới biết mình bị lừa cũng quá muộn nên nhân lúc hôm sinh nhật 16 tuổi của ả đã đẩy ả xuống hồ bơi ai ngờ ả túm lấy nguyên chủ lôi theo và ai biết được người bị đẩy biết bơi còn người đẩy không biết bơi nên.... Nằm ở đây nè và biến cái bệnh viện thành hang ổ màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro