
Chương 8: Xung đột biến mất?
An Thiên Hy ngồi trên xích đu thật lâu, cũng nhìn Hàn Tuyết đủ, cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn ra ngoài kia. Hàn Tuyết trong mắt đảo quanh, thầm nghĩ cái gì, chân cũng đưa ra một bước định tiến đến chỗ An Thiên Hy nhưng rồi liền khựng lại. Đôi nam nữ vừa bước vào đã thành công ngăn bước chân cô ta và thu hút sự chú ý của An Thiên Hy, cô nhìn bọn họ cười, còn thêm khuyến mãi một cái vẫy tay.
Dương Nguyệt mang một thân áo tím thướt tha, rất hợp với màu tóc và làn da trắng mịn như tuyết. Cô ấy khoác tay Lục Thần, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản mà nổi bật, thư sinh mà không mất đi nam tính bước vào.
Dương Nguyệt vừa tới đã nhìn ra, Hàn Tuyết rõ ràng đang định tính kế cô nàng ngốc nghếch An Thiên Hy kia, vậy mà cô nàng còn ngây ngốc ngồi đó! Thật không chịu nổi nữa, cô liền không nói nhiều, bước tới kéo cô ấy đi. Lục Thần nhìn cánh tay mình bị Dương Nguyệt hất ra sau đó nhìn theo bóng lưng An Thiên Hy rời đi.
Đợi lúc hai người ra một chỗ khác, Dương Nguyệt liền không nói hai lời bỏ mặc cô. Cô biết cô ấy chưa hết giận a, nên năn nỉ một chút! Cô cũng không biết ở đây An Thiên Hy còn người bạn nào khác không, nhưng đối với Dương Nguyệt cô có cảm giác thân thiết cùng quý trọng. Đi theo Dương Nguyệt nửa ngày, giải thích đến khô nước bọt, cô ấy mới nhìn cô một cái. Thật là, giận lâu như vậy! Cô cũng đâu phải người đắc tội cô ấy? Cô chỉ là vô tình hứng lấy tai họa của người khác gây ra mà thôi. Nhưng cô cũng không thể làm khác được, đành xin lỗi thôi.
Dương Nguyệt chính là bạn tốt không cần chối cãi nha. Vừa nguôi nguôi giận liền nói cô tránh Hàn Tuyết xa một chút. Cô ta nhất định là đang âm mưu cái gì, trăm phần trăm là không có cái gì tốt đẹp. Cô cũng chỉ có cười cười. Cô biết cô ta tính kế, nhưng cô cũng không định gây sự. Chỉ là, có Dương Nguyệt nhắc nhở, cô cảm thấy, có bạn thân để làm gì chứ?
"Cậu rốt cuộc nghe ra hay không?" Dương Nguyệt cuối cùng nói lớn. Cô ấy lại sắp tức giận nữa rồi!
"Nghe ra. Nghe ra. Mình đang cân nhắc làm sao tránh chị ta a! Cậu còn quát, chất xám của mình bay hết rồi."
"Cậu a!" Dương Nguyệt lấy ngón tay dúi trán cô một cái, bĩu môi. "Được! Coi như cậu giỏi."
Cô cũng hết cách rồi. Dương Nguyệt vẻ mặt kia đảm bảo chưa hết giận hoàn toàn. Chắc chắn còn ghi nợ! Cô cười giả lả, tiến lại gần cô ấy, nịnh nọt nói. "Được rồi, Nguyệt Nguyệt chúng ta còn chưa có hoà sao? Chúng ta còn không phải bạn thân sao?"
"Hừ. Bây giờ nhớ ra rồi à? Muộn quá rồi đấy!" Dương Nguyệt bày ra bộ mặt đáng tiếc, quay lưng đi chỗ khác.
An Thiên Hy cuối cùng bày ra chiêu cuối. Độc chiêu này cô hiếm khi dùng nhưng tác dụng thì Đào Trúc Quân đã kiểm tra đủ. Đưa ra vẻ mặt tươi cười bước đến ôm chầm Dương Nguyệt, ăn năn hối hận nói. "Mình sai. Mình sai mà! Chúng ta hoà không được sao? Bằng không mình nấu món cậu thích chuộc tội nha!"
Dương Nguyệt bị cô bất ngờ ốm lấy cũng thất kinh một phen. Giận hờn vốn đã tiêu tan. Cô xưa nay chỉ có An Thiên Hy làm bạn tốt, sớm không giận nữa rồi. Nhưng là... Cô không ngờ, Hy Hy nhà cô thực thay đổi tốt lên trông thấy, còn biết làm nũng!
"Được rồi. Được rồi. Còn không tử tế lại, người ta nhìn còn tưởng chúng ta yêu nhau thắm thiết. Ngày mai trang nhất báo lá cải đảm bảo rực rỡ muôn màu." Dương Nguyệt một mặt đẩy cô gái nào đó ra, một mặt thấy vui vẻ, rất vui vẻ!
An Thiên Hy cười hì hì, nói đùa với Dương Nguyệt: "Chẳng lẽ, cậu còn không có yêu mình?"
"Haha..." Dương Nguyệt cuối cùng bật cười. "Hy Hy, cậu càng ngày càng đáng yêu a!"
"Vậy thì cậu mau mau thú nhận với mình a! Để mất rồi lại hối hận! Hihi..."
"Được rồi. Không đùa nữa. Nghiêm túc mà nói, Hàn Tuyết chắc chắn không có ý gì tốt, vừa nhìn rất có địch ý. Không biết cô ta định làm gì? Còn muốn sinh sự với cậu đến bao giờ? Không lẽ đợi cô ta đi lấy chồng sinh con rồi thì cậu mới đi tìm đàn ông được? Cái gì cũng muốn tranh, thật là đồ phù thủy tham lam."
"Được rồi. Cùng lắm lúc đấy mình ba mươi tuổi, hoặc không mình ở với cậu cả đời, được không?Hơn nữa, mình cũng không muốn đối đầu chị ta, chẳng qua là do chị ta nghĩ nhiều, hơn nữa không hiểu đầu ngã va vào đâu, tối ngày muốn giành giật thứ không thuộc về mình. Chị ta mới là người mệt mỏi!" cô làm ra vẻ mình đây biết rồi nhé, mình rất hiểu nhân tình thế thái đấy!
Dương Nguyệt nhìn cô. Đúng là vừa rồi Hy Hy nhìn Hàn Tuyết không có chút ý muốn đối đầu cô ta. Cô ấy thực không để ý Hàn Tuyết nữa? Nhưng vậy sao lúc trước lại tự tử?
Haizzz... Hy Hy từ lúc tỉnh lại đã không thiếu ngạc nhiên cho cô, thêm thêm một cái cũng không tính là nhiều. Muốn biết thêm lý do, chỉ có thể chờ An Thiên Hy kia tự mình mở miệng vàng vậy.
"Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài. Đi chơi một bữa rồi trở về." Dương Nguyệt chợt đề nghị.
"Được! Thay đồ đi đã. Không thể cứ thế này mà đi được." cô vui vẻ đồng ý.
Cuối cùng, cô cùng Dương Nguyệt thành công ra ngoài, thành công tránh mặt hết thảy, cô cùng Dương Nguyệt uống rượu bia trong quán bar. Tiếng nhạc ồn ã khiến cô tạm quên đi một chút khó chịu trong lòng, cũng là để buông thả bản thân ở nơi như thế này.
Ở lại An gia là bầu không khí nhạt nhẽo vô vị. Hàn Tuyết vốn đến để tạo màn lật mặt cô, nhưng còn chưa làm gì, đương sự đã trốn mất. Cô ta hận đến mức giậm chân múa tay. Trần Lâm phải dỗ dành nửa buổi cô ta mới gật đầu rời khỏi An gia trong tâm trạng không nóng không lạnh.
Lục Thần cũng không tìm thấy cô cùng Dương Nguyệt, trong lòng không rõ cảm giác gì.
-------
An Thiên Hy sau một hồi uống rượu, đầu đã choáng váng không ít, liền đứng dậy đòi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mặc kệ Dương Nguyệt đòi đi theo đều là không đồng ý. Cô ấy uống rượu xong quá bám người, dẫn theo cô nàng sẽ rất phiền, rất mệt!
Nhìn phía cửa ra vào, haizz... Quán bar đúng là nơi hỗn tạp, đánh nhau thành một bầy như vậy. Đó là lý do cô cùng Trúc Quân lúc trước rất ít khi đến đây. Vừa tốn nhiều tiền lại không an toàn gì. Cô cũng không cần quản nhiều như vậy. Cô chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh hít thở không khí trong lành thôi mà. Sau quán bar đều có hành lang "yên tĩnh" không phải sao? Nâng lên cơ thể nặng trĩu vì rượu, đầu đã đau đến không nhận thức được gì rồi! Cô không nên tin tưởng vào tửu lượng của An đại tiểu thư này! Uống chưa bao nhiêu mà đã say đến chừng này rồi.
Tay cô chống vào tường làm điểm dựa, cố gắng lê mấy bước chân. Uống rượu vào người không phải nhẹ đi à, sao cô thấy mình như nặng cả trăm kí vậy?
Ầm. Cảm giác này? Cô ngạc nhiên nhìn phía trước rồi xung quanh. Hoàn toàn vẫn là bóng tối, vài ánh đèn mờ ảo không soi rõ được cái gì. Cô lắc đầu, nhưng càng lắc đầu lại càng đau. Một vài kí ức dội lại. Cô khẽ ôm đầu, người hơi cúi xuống. Lúc tưởng chừng như sắp ngã xuống nền gạch hoa cương bóng loáng thì thân thể rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Trong cơn say cùng với đau đầu tra tấn, cô lờ mờ đoán ra, vòng tay này là của ai! Sao cô lại chắc chắn vậy chứ? Cô ôm hắn ta bao giờ đâu mà biết? Thật ghét cảm giác này!Vô cùng đáng ghét! Nhưng dù vậy, cái cảm giác không đủ rõ ràng ấy khiến cô quên cần phải lui ra. Mà ngược lại, cô liền giống như đứa nhỏ chui vào lòng hắn, kể lể một hồi, đem những gì xuất hiện trong đầu đều nói ra, tưởng chừng như muốn kể hết tình tiết truyện ra rồi.
Nhưng cô rất lâu rất lâu sau mới biết, cô chỉ nói có mấy câu:
"Mẹ, đừng chết, mẹ tỉnh lại nhìn con gái đi."
"Tiểu Hổ, ngươi nói cả đời chăm sóc ta, sao lại nuốt lời? Sao lại bỏ ta đi?"
Hai câu nói ấy lặp đi lặp lại vô số lần, đến khi cơn đau đầu bớt dần, giọng nói cô cũng nhỏ dần theo. Sau đó, giọng nói khàn đặc vì rượu của cô ngừng một lúc lâu, đến khi người nào đó tưởng cô ngủ rồi cô mới khẽ cất giọng gọi:
"Lãnh Phong,..."
Sau đó, liền im lặng. Cô thật sự cứ thế mà ngủ? Quả nhiên không thể nói lý với người say!
Cô gái này cũng thật không biết trời cao đất dày rồi! Nếu hôm nay không phải là hắn thì sao đây? Trong đầu lộn xộn một vài ý nghĩ sau đó rất nhanh liền bị dập tắt. Tuy nhiên, ngay sau đó người nào đó cũng rất là cơ hội, vừa ngắm vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì rượu mà ửng hồng. Bàn tay to lớn, thô ráp chạm rất nhẹ, như sợ cô tỉnh cũng như nâng niu bảo vật!? Ánh mắt sâu thẳm không rõ ràng cảm xúc gì. Trong bóng tối, chút ánh sáng mờ ảo khiến người khác không thấy hắn nghĩ cái gì, mà hắn cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì! Chỉ là, khi khóe môi kéo ra một nụ cười thì cũng là lúc, đôi môi ấy áp lên cánh môi đỏ hồng của người trong lòng, không cần đáp lại cũng hôn đến thật sâu.
Đêm cũng càng lúc càng sâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro