Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tính cách thay đổi?

Ở trong bệnh viện ba ngày cô đã bắt đầu không thể chịu nổi mùi thuốc ở đây. Cô cũng liên tưởng đến mùi cái chết nữa. Lúc trước cũng có vào bệnh viện nhưng không hề có chán ghét như vậy. Đây là cảm xúc của thân thể này à? Hơn nữa, cô cũng có lúc nghi ngờ liệu bản thân có đang nghĩ nhiều?

Cô mơ thấy một người phụ nữ, rất mờ, nhưng dáng vẻ đó xem ra rất đẹp. Chính là giọng nói của người phụ nữ đó, liên tục nói cô phải sống thật tốt. Còn có một bé trai tầm bảy, tám tuổi, rất đáng yêu, rất thân thuộc. Cô thấy thấp thoáng một gia đình đang cãi nhau. Cô thấy mình khóc lóc đau đớn. Cô thấy một người đàn ông mặc vest đen, lạnh lùng bí hiểm, cao vời và xa cách....

"Ai da..." cô ôm đầu cảm thán. Về An gia được ba ngày cũng là thêm ba ngày cô nghĩ về những gì mình mơ thấy. Từ khi thấy những giấc mơ đó, cô luôn bị đau đầu khi nhớ đến. Cô mất trí nhớ sao? Triệu chứng không khác a. Vậy kí ức không phải của cô này ở đâu mà ra? Có phải cô thành heo lười trong bệnh viện nên não mới đình trệ không? Chẳng lẽ xuyên rồi cô còn có được cảm nhận của An Thiên Hy đại tiểu thư này? Cũng là An Thiên Hy mà cô lại thấy bản thân sắp thay đổi rồi.

"Hy Nhi!" An lão gia đứng ở cửa phòng nhìn cô.

"A... Dạ? Ba? Ba mau vào đi. Có chuyện gì hay sao ba?" vì đang suy nghĩ cùng với việc đột nhiên có thêm một người ba khiến cô gượng gạo một hồi. Nhưng giờ cô không phải nên đóng cho tròn vai của nữ phụ này hay sao? Mặc dù, cô nghĩ, bản thân không biết có trở lại thế giới của chính mình hay không?

"Đã khỏe hẳn chưa?" ba An ân cần hỏi. Thực ra trong lòng còn muốn hỏi thêm nhưng ông lại không thể cất lời. Lăn lộn thương trường mấy chục năm cũng không khiến ông gặp khó khăn như thế này. Haizz... Con gái chính là nhược điểm của cha mà!

"Dạ. Con đã khỏe từ lâu. Tại ba cùng dì Trần quá nghiêm trọng mà thôi" cô nhanh chóng bày ra vẻ mặt vui tươi, phấn chấn. Muốn cô học làm cô con gái nhỏ? Cô cần thời gian! Cô cần đủ thời gian để thích ứng, có gia đình, có hoàn cảnh sống khác biệt, còn phải cẩn thận ra đường bị lạc nữa!

An lão gia cười hiền nhìn cô, thật không nhìn ra vẻ lão luyện thương trường. Ông vừa xoa đầu cô vừa nói:

"Ta đã tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng con ra viện."

"Nhưng ba..." cô thật không biết mở lời như thế nào nữa, chính là không biết phải làm sao mới từ chối được việc này! Không lẽ nói cô chưa từng gặp gỡ tụ tập đông người nói chi đến xã giao tiệc tùng? Hay nói cô vốn là cô nhi, quy tắc trong xã hội thượng lưu không hiểu, cũng không có kĩ năng xã giao gì? Xuất thân từ chỗ thấp, giờ đột nhiên bay cao, bảo cô làm sao mà đứng vững?

An lão gia nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, nghĩ cô vì chuyện tự tử của mình mà băn khoăn, có lẽ xấu hổ nữa, liền lên tiếng an ủi:

"Chỉ là tiệc gia đình thôi. Mời mấy người bạn của con. Và..." ba An ngừng lại chút rồi nói tiếp: "Còn có cả Hàn Tuyết nữa, nó dù sao cũng là..."

"Dạ được ba" cô đoán được ba An định nói gì thêm. Nhưng cô hiện tại bỗng có cảm giác không muốn nghe đến người đó, cảm giác chán ghét cùng xa cách từ đáy lòng nổi lên, cô mới không ghét cô ta. Cô với cô ta hai người xa lạ, sao lại phải ganh ghét cô ta? Chỉ là, tự dưng cảm thấy?

An lão gia nhìn cô, định nói thêm điều gì nhưng lại chỉ thở dài nhìn cô rồi đứng lên, dặn dò cô chuẩn bị chút rồi ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng đã hơi thấp xuống của An lão gia, cô bỗng thấy trong lòng dâng lên niềm chua xót cùng tình thương của người thân, xa lạ, chưa bao giờ có nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cô, cô đã được thay thế hưởng thụ ấm áp gia đình của một người khác.

-------

Lúc cô bước ra ngoài cũng là lúc cô thấy cảnh tượng không mấy khi được thấy. Căn biệt thự rộng lớn, nguy nga đang có rất nhiều người qua lại. Tất nhiên cô cũng nhìn ra, có người hầu trong nhà, có lái xe, một số người mặc đồng phục chắc là người giao hàng...

An lão gia nói là tiệc gia đình thôi không phải sao? Cớ gì lại nhộn nhịp như vậy?

Mải suy nghĩ, cô không chú ý người hầu đang bưng một chồng cao nồi chảo đi đến. Khi cô vừa định quay người trở lại vào phòng thì vừa hay va vào cô hầu gái kia. Tiếng đồ vật rơi xuống tạo âm thanh lớn, leng keng đến chói tai.

Những người khác bỏ việc chạy đến chỉ thấy cảnh tượng làm họ không ngờ tới: An Thiên Hy đại tiểu thư vừa mới từ mặt đất kéo theo cô hầu đứng lên, còn hỏi một câu "Không sao chứ?". Người ngoài ngạc nhiên thì người trong cuộc không thể không bất ngờ! Nha, từ lúc An tiểu thư gây thù với Hàn Tuyết kia thì tính cách cũng chua ngoa đanh đá đi không ít. Không mắng nhiếc thì cũng khinh khi ra mặt, vẻ mặt lúc nào cũng tức giận a. Sao có chuyện hiền từ nhã nhặn như vậy?

Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi thì cô đương nhiên không khách khí nhìn lại như vậy a! Ngạc nhiên gì vậy chứ? Cô làm gì sai sao?

An lão gia và dì Trần một bên nhìn nhau mỉm cười. Trong đầu cùng một suy nghĩ: Dù lần trước cô nghĩ không thông, tự tử một lần nhưng thực ra không hẳn là việc xấu. Có khi còn thật tốt!

An lão gia hắng giọng kêu mọi người tiếp tục làm việc, chuẩn bị tiệc tối còn ông đi đến chỗ cô, khẽ xoa đầu cô, mỉm cười nói một chữ Tốt! Mọi người tự dưng thấy vui vẻ, nhanh chóng chào hai người rồi tản ra. Dì Trần trước khi đi lại nhắc cô nghỉ ngơi nhiều, đừng đi lại quá. Rất ân cần, chu đáo. An lão gia thấy cô nhẹ nhàng Vâng một tiếng, còn thân thiết vui vẻ nũng nịu với dì Trần thì thấy rất vui mừng. Cô sẽ lại là cô con gái đáng yêu, tinh nghịch của ông, dù rằng mấy năm qua cũng không thân thiết nhiều lắm. Khẽ thờ dài, dù sao, như vậy cũng là tốt lắm rồi.

"Được rồi. Để dì Trần đi làm việc đi. Còn con, trở lại phòng nghỉ thêm đi. Sao sớm như vậy đã xuống?"

"Ba. Nếu con còn nằm nữa sẽ biến thành heo! Con ra ngoài phơi nắng" cô nheo mắt cười với ông.

"Được. Nhưng một chút thôi. Bên ngoài rất nóng. Con đừng để bị mệt."

"Dạ."

Cô nhanh chóng ra bên ngoài sân trước. Ở đó có một bãi cỏ xanh mướt, còn có một chiếc xích đu dưới bóng cây cổ thụ. Mà cô cũng không biết đó là cây gì, chỉ thấy tán lá xanh rộng, trông rất có màu sắc cổ tích mà thôi.

Aizz... Mấy bà tác giả thật lăng xê cảnh này nha!

Dù cảm thán nhưng cô vẫn tiến lại và ngồi xuống. Quả nhiên nhìn ra phía ngoài cổng sắt nha!

Tình huống này... là có người bí ẩn nhìn cô, không phải, là nhìn nữ phụ phải không? Trong truyện...

Ầm. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân đông cứng. Cảm giác này? Lẽ nào? Cô ghét cái cách mà bản thân cảm nhận được tất cả những cảm giác như vậy. Xa lạ! Không phải của cô! Cô sẽ không sống cho nhân vật này, cô còn có ý định rời đi không phải sao?

Cô nghĩ vậy nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chiếc xe màu đen kia đã đỗ ở bên đường từ bao giờ? Cô nhìn thật lâu vào mấy chiếc cửa kính. Chiếc xe đứng yên, hình như cũng không có người trong đó, nhưng cảm giác bị nhìn thấu này...

Cô đứng lên muốn đi về phía cổng. Cô muốn biết rốt cuộc là ai? Chân vừa bước vài bước nhỏ, chiếc xe đã lăn bánh đi mất. Thật tồi. Muốn chạy? Cô chạy nhanh ra cổng, mở cổng phụ chạy ra. Aizz... Nhanh thật! Đến hình dáng cũng chưa kịp nhớ. Đó là xe gì? Biển số bao nhiêu? Ây da. Cô thành cảnh sát khi nào? Lắc đầu, bỏ đi, sớm muộn cũng sẽ biết không phải sao? Cô rõ ràng không liên quan đến họ. Cầu xin đi, cô bây giờ chỉ là người qua đường A mà thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, tâm trạng trở lại, cô tiếp tục cảm thấy... Quả thật nóng nha! Sao giờ cô mới nhận ra vậy nhỉ? Nghĩ nhiều quá rồi  mất luôn cả xúc giác? Xoay người, cô muốn vào nhà. 

Chợt... Hay thay! Hôm nay là ngày gì? Cô ra ngoài cửa không xem ngày à? Sao cô lại cứ va vào người khác vậy chứ? Ngước mắt nhìn. Là một người đàn ông! Người đàn ông này là....

Mặc vẻ mặt ngơ ngác cùng dò xét của cô, anh ta cũng không tỏ ra lúng túng hay phản cảm, ngược lại khẽ cười ôn hòa, ôm cô một cái rồi nhìn cô cất giọng ấm áp:

"Hy Hy. Chào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro