Chương 4: Xung đột bạn thân xa lạ
Đã một tuần từ khi cô ở trong bệnh viện. Sau khi biết mình xuyên qua, cô cũng không có nhiều ý định xoay chuyển, cũng không quan trọng việc mình xuất hiện trong nhịp sống của người khác, hết sức phớt lờ cuộc sống xung quanh. Hai ngày đầu cô đều khăng khăng ra ngoài khuôn viên hít thở không khí, nhưng bất kể đi đến đâu cũng đều có ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị chiếu đến.
Cô cũng biết sơ qua về thân thế này rồi. Người khác không nói cô cũng loáng thoáng hình dung được. Cơ thể này là của An Thiên Hy, tiểu thư nhà họ An. Họ An là danh gia vọng tộc lâu đời, nổi tiếng về mảng đá quý nhưng hiện tại tập đoàn An Thị lại chỉ tập trung vào ngành khách sạn. An Thị là một trong những tập đoàn lớn của khu vực, An lão gia là Louis An cũng là một trong những doanh nhân tỉ phú bậc nhất. An Thiên Hy chính là tuýp nhân vật tiểu thư hào môn, miệng ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, hô mưa gọi gió từ lâu. Đáng tiếc lại là nữ phụ!
Bên cạnh đó, cô ở trong cơ thể này cũng bị bàn tán không ít, chủ yếu chính là việc cô uống quá nhiều thuốc ngủ để tự tử. Đến ranh giới của cái chết rồi thì được cứu sống lại, kết quả chính là hôn mê ba tháng trời.
Ba tháng! Không phải lịch sai, mà thật sự cô đã hôn mê ba tháng!
Dù sao, An Thiên Hy cũng không định quan tâm tiếp. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi bình yên, bình dị yên ổn sống tiếp. Chuyện này, không liên quan đến cô.
Vì vậy, từ ngày thứ ba, cô nhất quyết không ra khỏi phòng nữa, trốn tránh tất cả những ánh mắt soi mói ngoài kia. Nơi đây, chính là vỏ ốc tạm thời của cô.
Do cơ thể đã không còn bị thương nên mấy ngày này cô cảm thấy rất nhàm chán, đôi khi điên rồ nghĩ hay là ra ngoài, nghe người ta bàn tán một lúc. Kết quả, ý nghĩ này nhanh chóng bị vùi dập! Cô thích ngược chắc?
Cuối cùng cô đổi thành phương thức: người bệnh một tuần bảy ngày đọc báo, xem tin tức chính trị, tay chân cũng không chịu yên, vẽ ra một bản thiết kế căn hộ giá tầm trung. Cô cũng tranh thủ... nhớ lại tình tiết truyện. Cô không nhớ gì nhiều cả! Thật đáng hận! Dù cô không muốn sống trong thân phận này nhưng biết trước một chút không tốt hơn sao? Biết sớm thì cô đã học thuộc cuốn truyện đó rồi! Sao lúc trước cô không chịu đọc cơ chứ?
Dì Trần mỗi ngày đều than phiền cô nghỉ ngơi không đủ, 'ba' cô thì luôn ở đến đêm muộn. Nếu không vì cô cương quyết chắc ba cô sẽ ở tại bệnh viện. Cô thật thấy vẫn chưa thể quen được, trước nay chỉ có cô một thân một mình, sau này có thêm Trúc Quân làm bạn tốt nhưng không phải là cảm giác như thế này. Cảm giác... có một gia đình thực thụ. Rất lạ cũng rất ấm áp!
Nhắc đến, cô lại thấy nhớ Trúc Quân. Trước nay chỉ có Trúc Quân quan tâm cô, lo lắng cho cô, cùng cô trải qua muộn phiền, không cho cô tự mình cô đơn. Trúc Quân còn hơn là một người bạn. Cô ấy dường như là người thân, thân thiết nhất. Mà cô lại yêu quý nhất, trân trọng nhất, biết ơn nhất cô nàng hậu đậu đó.
Đang mải nghĩ về Trúc Quân, cô không để ý có một bàn tay hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô. Chỉ đến khi có chút xúc giác cùng những ngón tay lạnh lạnh chạm lên mặt cô mới giật mình nhìn lại. Mỹ nữ nha! Cô thầm cảm thán.
Khuôn mặt tròn nhỏ xinh, trắng hồng vô cùng vô cùng đáng yêu. Tóc tím xoăn dài đến thắt lưng yểu điệu duyên dáng, thập phần dịu dàng, phủ lên lưng ong. Thân hình cân đối đẹp đẽ mặc lên chiếc váy xanh lơ công chúa. Chỉ có bàn tay nhỏ mát lạnh vẫn đặt trên mặt cô, sờ qua sờ lại như kiểm chứng cái gì.
"Sao vậy?" Tiếng nói trong trẻo cất lên. Cô vẫn rất ngạc nhiên với giọng nói này của mình. Cảm giác như ai đó nói với cô vậy. Thật may là không khiến cho mỹ nữ kia nhìn ra cô hốt hoảng. Ánh mắt nâu sẫm chỉ nhìn cô nhíu mày không nói.
Dương Nguyệt ngạc nhiên nhìn cô. Vẫn là khuôn mặt này, khuôn mặt trái xoan chuẩn xác, làn da hơi xanh nhưng vẫn như cũ mịn màng, trắng đến trong suốt. Mũi cao nhỏ xinh, môi đỏ hồng ngọt ngào. Đặc biệt là đôi mắt nâu xám trong veo, phá lệ thanh khiết. Mái tóc nâu thẳng ngang lưng vẫn suôn mượt, mềm mại. Thân người có hơi gầy đi nhưng chỗ nào cần có vẫn có. Vậy là ở đâu? Không lẽ do cảm giác? Dương Nguyệt vừa nhìn vừa xoa một hồi, còn cộng thêm nhíu mày lắc đầu. Làm như vậy, người bị dọa sợ là cô mới đúng!
"Chẳng lẽ cậu còn muốn sờ đến hao mòn nguyên bản sao?" Gượng gạo nói xong một câu trò chuyện coi như tự nhiên, cô vẫn chưa hiểu đây là ai? Là nhân vật trong truyện? Nhìn độ tự nhiên của cô ấy thì cũng hiểu hai người khá thân, hoặc rất thân nhưng cô cũng chưa biết gọi ra sao?
"Chỉ là sờ chút thôi mà. Có cần nghiêm trọng quá thế không?" Dương Nguyệt bĩu môi, phồng má giận dỗi.
"Hì!" cô bật cười. Cô thật thấy vui vẻ nha. Mỹ nữ không chỉ xinh xắn ngọt ngào, lại còn đáng yêu không kể. Đáng tiếc, cô lại là nữ nhân, dù gì cũng vẫn là thích nam nhân. Nhưng trong bệnh viện nhàm chán lại gặp được mỹ nữ đáng yêu này, thú vị mà!
"Còn cười? Cậu nói xem, tại sao?" có người hai tay chống vào hông giậm chân hỏi cô, nhưng cô trả lời cái gì? Cô ấy đúng là có biểu hiện tức giận rồi, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra nữ phụ làm sai cái gì? Đoạn này ở đâu ra vậy nhỉ?
"Cái gì tại sao?" Cô ngơ ngác hỏi lại để rồi nhận lại cái nhìn không thể sắc lẹm hơn. Cô đầu hàng. Cô thật không biết!
"Còn ngô nghê cái gì? Hay rồi! An Thiên Hy cậu hay quá rồi!" cô ấy gằn giọng nói.
"Mình thì sao chứ?" cô cúi đầu. Tay phải khẽ đưa lên xoa thái dương bắt đầu nhức. Cô bạn này, thật giống Trúc Quân. Đáng yêu nhưng rất là "la sát". Cô không qua mặt bọn họ dễ dàng được, chỉ có thể chống đỡ cười cười.
"Cậu... Cậu thì có gì đau đầu. Mình đây nè, mình mới nên đau đầu đó. Mình chỉ vừa đi du học một tháng. Cậu xem xem. Sang đến Anh, mình còn chưa về phòng ở đã nhận tin cô gái nào đó tự tử. Mình liền quay lại đây, rồi sao? Cậu nằm ở đó, còn có nguy cơ không tỉnh lại... Ừm... Cậu hiểu không hả. Nếu không vì mọi người và ba An dọa không cho mình gặp cậu nữa mình mới quay lại Anh. Ở đó mà mình vẫn luôn lo lắng. Nhưng rồi khi tỉnh lại thì sao? Cậu tỉnh đến hơn một tuần rồi, mà không báo cho mình hay sao? An gia mấy người giàu có như vậy còn tiếc tiền điện thoại?" Dương Nguyệt nói xong thì đã muốn không thở được. Vành mắt cũng đã đỏ hoe.
Cô chỉ có thể im lặng nghe, im lặng nhìn cô ấy, cuối cùng những lời an ủi lại hóa thành:
"Xin lỗi!"
Tâm trạng cô dường như cũng bị ảnh hưởng, liền trùng xuống. Nhưng cô lại không thể giải thích, kể cả với cô ấy, và cả với chính cô!
Dương Nguyệt bị cô làm ức đến rơi nước mắt, liền khóc lên:
"Hy Hy cậu coi mình là gì? Chúng ta là bạn thân lâu đến thế, dù trời đất xoay vần chúng ta vẫn bên nhau mà cách có một cơn hôn mê tại sao lại thành ra xa lạ? Mình cần cậu xin lỗi sao? Cái mình cần là cậu chia sẻ với mình kìa. Bằng không, Dương Nguyệt bổn tiểu thư đây cũng không cần."
"Mình..." Cô chưa kịp nói hết thì Dương Nguyệt đã ra khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng sầm lại thì cô cũng hạ cánh tay với theo thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy xanh xuống. Khẽ thở dài. Dương Nguyệt? Nhân vật này là ai? Có sao?
Đầu bỗng nhiên hơi đau. Cô khẽ đưa tay ôm đầu, thân người hơi gập xuống.
'Hy Hy, nhanh lên!' cô gái nhỏ tóc tím gọi cô gái nhỏ tóc nâu.
'Đợi mình Nguyệt Nguyệt. Cậu đi nhanh vậy làm gì?'
'Nhanh lên, không là Lục ca không đợi chúng ta!'
'Lục ca, Lục ca. Anh ta hay cái gì?'
'Còn nói? Đẹp trai ấm áp, giỏi giang... Mình sau này chắc chắn chiếm làm của riêng giấu trong nhà!' *vẻ mặt tự hào, ánh mắt tự tin*
'Mình chia tay Vĩnh Ca rồi! Sao đây? Huhuhuhu...'
'Cậu ở với mình cũng được!'
*mắt long lanh* 'Vậy là sau này không ai để ý mình thì cậu sẽ lo phải không?'
'Không! Bây giờ thôi. Mình không thích nữ nhân. Khi nào mình lấy chồng rồi thì cậu tự lo!'
*buồn* 'Bạn xấu!'
*liếc* 'Vậy khi cậu lấy chồng mình theo được không?'
Không cần nghĩ đã trả lời khảng khái: 'Không được!!!!'
Cả hai cùng im lặng, sau đó cô bé tóc nâu nào đó khẽ gật đầu "đã hiểu!".
'Mình đậu cuộc thi tài năng rồi! Mình sẽ cho cả thế giới biết đến tên Dương Nguyệt!'
'Ừ. Ăn đi đã. Nếu không cậu tìm cây gậy đứng chung cho có cặp.' cô gái tóc nâu dỗ cô gái tóc tím ăn cơm sau hành trình giảm cân để đi thi.
'Gầy mới tốt a. Vậy mới đẹp!
'Rồi cậu không sợ chết vì đói a? Có thực mới vực được đạo!'
'Phải ha. Ăn thôi.'
Kết quả giảm cân của Dương Nguyệt bỗng chốc tiêu tan. Dương Nguyệt đã đóng cửa phòng một tuần, một lúc nào đó tự dưng thông suốt, mở cửa tìm ai đó đi ăn. Sau này vẫn hay kể lại chuyện này, còn nói, ai bảo tình bạn không lãng mạn???.........
Bạn thân. Là thân đến như vậy? Nhưng tại sao trong tiểu thuyết lại chỉ là những liên kết mơ hồ? Là vì Dương Nguyệt là ngôi sao nổi tiếng? Không đúng, tác giả đâu nghĩ cho nhân vật vô danh tiểu tốt! Hay là nghĩ cô làm nhân vật phụ xấu xa đủ đường hại chính không được thành ra hại mình cũng đáng thương nên cho cô thêm người bạn??? Không đọc cuốn truyện đó, thật hối hận!
Haizzz... Dù là gì thì... Cô và Dương Nguyệt "lại" cãi nhau! Sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều điều đây. Mong là không nhàm chán như mấy câu chuyện ngày trước cô đọc đi. Bằng không thật vô vị! Nằm xuống giường. Nghỉ ngơi a, xin lỗi Dương Nguyệt, theo kí ức mơ hồ trong đầu, thì không phải chuyện dễ làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro