Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lãnh Phong Giúp Cô?

Cô càng nhìn càng hoang mang, phía kia tiếng bình luận cũng ngày một lớn. Nếu cô còn chần chừ, việc kéo dài thời gian này sẽ khiến người khác bàn tán nhiều hơn, chắc sẽ không chỉ dừng lại ở việc cô đàn không được!

Nhưng cô đã ngồi xuống rồi, sức mạnh vô hình nào đó khiến cô ngồi đây không còn quan trọng nữa, vấn đề chính là, lòng kiêu hãnh không cho cô chạy trốn! 

Cô khẽ liếm môi, hai con ngươi linh động cũng khẽ đảo một vòng. Nếu như đã không thể tỏa sáng, vậy thì nhất quyết phá hỏng đi! Cô không phải nữ phụ sao, thỉnh thoảng dùng đến vai trò làm nền của mình không phải mới là đúng đắn à? Nghĩ vậy cô cũng thoải mái hơn, hai cánh tay nhấc lên, bàn tay ngọc ngà thuôn mềm đặt trên những phím đàn được gia công tỉ mỉ đẹp đẽ, khuôn mặt hơi nghiêng, nét cười cũng nhợt nhạt bên khóe môi. Nếu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này, cô chắc chắn là người nổi bật nhất, nhưng đáng tiếc...

Lực tay được tăng lên, đầu ngón tay ấn xuống phím đàn, những nốt nhạc không có quy luật không có trầm bổng rõ ràng phát lên!

Thật chói tai! 

Có người ở dưới đã nhíu mày, tiếng thì thầm đã vang lên, khuôn mặt Hàn Tuyết hoàn toàn đắc ý nhưng cô không còn lo lắng nữa, trong mắt lóe lên một tia tinh ranh, đối chọi với Hàn Tuyết. Lúc này, có lẽ chính là sân khấu cuộc thi so mặt dày của cô và Hàn Tuyết mà thôi. Đã có người nhắc đến giáo dục con gái của Hàn gia rồi, không vẹn toàn, có gia thế mà không có bề thế, hàng xổi nặn không được thục nữ! Hàn Tuyết mong đợi chính là giây phút này!

"Được rồi, em gái!" cô ta lại gần, bàn tay trắng trẻo khẽ đặt lên vai cô, mỉm cười thân thiết. "Ba nói, em học không đến nơi, luôn trốn tránh luyện tập, thiên phú cũng không có khó trách không luyện được thành tài!" cô ta ngừng lại, nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên đã có người tấm tắc "Hóa ra, đã sớm định liệu vậy rồi. Nghe nói cô con gái thứ của Hàn gia sau khi chuyển đến An gia thì ngày càng ngang ngược, luôn gây chuyện, kiếm cớ sinh sự với chị gái."

Có người hùa theo "Không phải lúc trước đã thế rồi à,  nghe con gái nhà đối tác nói, cô nàng này từ bé đã chảnh chọe, không thục nữ rồi!"

"Khó trách những thứ như cầm kì thi họa không thông thạo!" người qua đường nào đó thêm vào.

Dương Nguyệt biết chuyện này sẽ không êm đẹp mà! Nhưng cô cũng ngàn vạn lần không ngờ Hy Hy lại phá loạn lên như vậy. Haha... cô cười sảng khoái hai tiếng trong lòng, cô vốn cũng đã nghĩ đến tính cách phản nghịch của bảo bối nào đó rồi! Xem ra cô không cần quá lo lắng nhưng cũng phải giải cứu một phen thôi! Nhân tiện, đòi lại một chút những tổn thất do cô nàng ham ăn nào đó gây ra cho cô mới được! 

Lục Thần đứng bên cạnh cũng đã rối đến không yên ổn rồi! Anh phải giúp Hy Nhi! Nhưng nếu quá lỗ mãng thì quá không nể mặt chủ nhà, cũng có khả năng ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lục, lại sợ... cô không cần anh giúp đỡ. Chưa lúc nào anh thấy bất lực nhiều như vậy, cũng tự trách mình không đủ năng lực! 

Trong lúc đó, anh thấy được thân ảnh màu trắng bên cạnh đã tiến bước về phía trước. Khuôn mặt anh hắt ra sự nhẹ nhõm và thầm cảm ơn, nhưng ánh mắt thì lại chất chứa nỗi buồn chợt ập đến. Người mình muốn bảo vệ, lại đợi người khác đến bảo vệ, có bao nhiêu nực cười?

Nhưng bước chân Dương Nguyệt chưa cất được bao lâu đã ngừng lại. Ánh mắt cô dừng lại trên thân hình cao lớn lãnh đạm của người đàn ông cũng đang bước về phía sân khấu trung tâm. 'Người đàn ông này là...? Anh ta rốt cuộc là có quan hệ gì với Hy Hy? Anh ta định làm gì?'

Hàn Tuyết hiển nhiên hài lòng, không để ý thân ảnh đang đến gần, nụ cười nhợt nhạt đi như xấu hổ nhưng ánh mắt lại sáng lên lạ thường, cất giọng nói tiếp. "Không bằng để chị..." 

Câu nói 'Thay em đàn một khúc!' còn chưa kịp nói người đàn ông đã đến rất gần, giọng nói trầm ổn vang lên, không có ngữ điệu, nhẹ nhàng mà lạnh lùng "Hàn gia có địa vị cũng không nhỏ, một chút tiền cũng không thiếu được, như thế nào đến một cây đàn cũng chất lượng kém như vậy?"

Mọi người hoàn toàn ngạc nhiên. 

"Đàn hỏng à? Chậc chậc."

"Thảo nào nghe tiếng thật khó nghe?" còn sinh động nhăn mặt, quay lại nhìn người bên cạnh "Đúng không nào?"

"Một chiếc đàn trông đắt tiền như vậy lại hỏng? Là cố ý à? Hay là hàng kém chất lượng làm giả?"...

Dương Nguyệt bỏ ngoài tai lời thì thầm của người khác, cô chỉ chăm chú nhìn vào hai người đang ở phía trung tâm kia. Thậm chí lúc Lục Thần nhìn cô với ánh mắt vừa buồn bã vừa mong ngóng nhận được một câu trả lời thì cô cũng hoàn toàn không chú ý đến. Trong đầu cô lúc này nhiều nhất chính là câu hỏi 'Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?'

Mặt Hàn Tuyết đỏ rồi lại trắng, trong lòng thầm than không ổn! Đàn dương cầm kia cô ta vốn là trước vài ngày cho người đến sửa nhưng thực chất là ngấm ngầm phá hỏng một số nốt nhất định. Cô ta đã tính toán, nếu như An Thiên Hy đánh đàn, chắc chắn sẽ đánh bản nhạc mà hồi trước cô hay đánh, nhạc sư tại gia cũng nói cô trước kia chỉ đánh hoàn chỉnh được bản nhạc ấy. Vì vậy Hàn Tuyết mới nhân cơ hội này muốn khiến An Thiên Hy bị bẽ mặt, gỡ bỏ bộ mặt thục nữ, đánh mất danh hiệu tiểu thư đài các, mà Hàn Tuyết cô ta lại đánh ra được một bản nhạc hoàn hảo trên chính chiếc đàn ấy, chứng tỏ cô ta_con gái lớn Hàn gia, mới là tiểu thư thực thụ. Nhưng không ngờ, Lãnh Phong lại chỉ bằng một câu nói đã cứu lại danh tiếng cho An Thiên Hy, còn cô ta lại bắt đầu bẽ mặt, ai chẳng biết bữa tiệc này cô hoàn toàn lo liệu?

Nhưng cô ta lại nghĩ đến một vấn đề lớn hơn, trước giờ Lãnh Phong không lên tiếng vì ai bao giờ, vì một cô gái lại càng không! Vậy, anh ta và An Thiên Hy có gì mờ ám hay sao? Bọn họ, rốt cuộc là sao? Vừa rồi lúc cô ta nhìn Lãnh Phong, anh ta cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì, vậy mà... An Thiên Hy, cô được lắm! Trong lòng Hàn Tuyết vừa lo lắng vừa ghen tức, khuôn mặt cố giữ nụ cười trông vô cùng gượng gạo. "Cái này, anh Lãnh Phong, em..."

An Thiên Hy nhìn khuôn mặt nghiêng của Lãnh Phong, nhất thời trong lòng không biết là cảm xúc gì! Bên cạnh cô giờ chỉ có Dương Nguyệt mới ra mặt giúp được nhưng nếu cô ấy lại đây, chẳng phải sẽ loạn hơn? Cảm giác được bảo vệ như này, vẫn là lần đầu tiên cô cảm nhận được đi! Cô cũng không trốn tránh, do thân hình cao lớn của Lãnh Phong che khuất, cô càng không kiêng dè nhìn người đàn ông lạnh lùng như núi băng trước mặt này! 

Lãnh Phong không lên tiếng, chỉ nhìn Hàn Tuyết một giây, không kiên nhẫn đợi cô ta bịa ra lý do, trực tiếp nhìn sang cô gái nhỏ bé đang nhìn mình chăm chú. 

Hàn Tuyết nhìn cảnh này, đã sớm không quan tâm lý do gì rồi, cô ta không yêu thích gì Lãnh Phong nhưng để cho An Thiên Hy vui vẻ cô lại thấy không cam tâm! An Thiên Hy trước giờ cái gì cũng hơn cô ta, xuyên qua rồi cô ta cũng phải nhẫn nhịn mười mấy năm, không khổ cực nhưng cô ta cũng không có gì thích thú cả! 

"Anh Lãnh Phong, em không biết có chuyện gì! Có lẽ trong quá trình vận chuyển xảy ra vấn đề, đàn này là chuyển từ nơi khác đến, sơ xuất là khó tránh a!" cô ta đảo mắt, miễn cưỡng giải thích một chút. Lãnh Phong vẫn không thay đổi thái độ, mắt vẫn nhìn An Thiên Hy chằm chằm. An Thiên Hy lại chưa luyện được mặt dày công phu như vậy, nghe Hàn Tuyết nói xong liền đánh mắt đi chỗ khác, nhưng trong đầu nghĩ xem nên nói gì mới giúp châm thêm dầu vào lửa!? 

"Hàn Tuyết, nghe nói bữa tiệc này do cô hoàn toàn phụ trách không phải sao?" Dương Nguyệt đã thôi đứng ngoài nhìn, cô ấy bây giờ ra mặt được rồi! An Thiên Hy nhìn cô ấy cười nhưng Dương Nguyệt lạnh lùng hứ một cái rồi không thèm nhìn cô nữa. Giọng càng cất lên càng tỏ rõ ý bắt bẻ "Rõ ràng là bữa tiệc quan trọng, cô cũng không kiểm tra chút sao? Vì ba mình tổn chút tâm sức cũng không có?" Cô ấy nghiêm túc đảo mắt "Hay là..." 

Đợi mọi người dồn sự chú ý về phía này, Dương Nguyệt mới vừa lòng nói tiếp "Hay là vì người đánh đàn này là Hy Hy nên cô mới cố ý!" Câu "cô mới cố ý" của Dương Nguyệt không nói rõ ra là cố ý cái gì, nhưng chính vì thế mà mọi người lại được dịp bàn luận, suy đoán. 

Hàn Tuyết hết trắng rồi lại xanh mặt. Lãnh Phong vốn đã không có thái độ yêu thích gì cô ta, giờ lại bị hạ nhục như vậy, sau này vớt vát hình tượng lại càng thêm khó. Hàn Tuyết tức giận nhìn Dương Nguyệt nhưng vì hình tượng thục nữ nên không thể đáp trả gay gắt được. Khí nóng dễ kìm nhưng nếu cất lời, hẳn không dễ để cô ta nhún nhường, nhất quyết im lặng. 

Không khí bắt đầu khó xử, người đàn ông mặc vest đen bấy giờ mới tiến đến cạnh Hàn Tuyết, cất lời "Hàn Tuyết tiểu thư cũng đã nói là do sơ xuất, hơn nữa An tiểu thư và cô ấy là chị em, chút chuyện nhỏ này hẳn không cần làm to. Lại nói đây là tiệc mừng thọ của Hàn lão gia, nhạc đàn không hay cũng coi như giải trí chút là được!" lời nói cùng khuôn mặt yêu mị của anh ta khiến mọi người đều gật đầu, coi như biết điều hạ xuống một cây cầu. Anh ta cũng khẽ ra hiệu cho MC, MC cũng nhanh chóng dẫn chương trình, bỏ nhanh qua tiết mục vừa rồi. Người dự tiệc cũng nhanh chóng tản đi, tiết mục đã khép màn còn ở lại làm gì chứ?

Khu trung tâm chỉ còn lại năm người, An Thiên Hy chỉ nghĩ Trần Lâm kia tỏ ra xa lạ với Hàn Tuyết rồi lại làm như giải vây cho cô, thực ra vẫn là âm thầm chửi cô không biết đàn mà. Lục Thần đứng không xa nhưng cũng không lại gần. Anh chỉ nhìn Lãnh Phong và An Thiên Hy, trong lòng không biết nghĩ gì.

Phía xa, Hàn lão gia áy náy cười với khách quan cũng là những đối tác ông ta đang muốn hợp tác, vẻ mặt hết sức có lòng "Bọn trẻ thật là... Thích ganh đua chút."

"Phải! Phải!" những người khác bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng vốn dĩ đã cười đủ, chẳng là, ai thích gây sự chứ? Một phần thật một phần giả mới là chân đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro