
Chương 11: Tìm Hiểu Quá Khứ
Cô tìm khắp phòng một buổi chiều cũng không thấy vật gì đặc biệt khơi gợi kí ức hay quá khứ của nhân vật này. Đột nhiên cô thấy cảm phục mấy người thám tử, không manh mối mà tìm ra cặn kẽ. Ngoài giấy tờ tuỳ thân, tài liệu học tập, đầy đủ mà vẫn còn khá mới, quần áo, trang sức, mỹ phẩm cô thật sự không thấy được gì. Tất nhiên, An Thiên Hy cũng có thể dùng blog cá nhân hay lưu trữ trên mạng. Nếu vậy thì cô thật sự bó tay. Tuy trong truyện không hề có chi tiết nói cô ấy có lưu trữ gì đó trên mạng, phải không? Mà dù không nói, truyện cũng có nhiều điều đáng ngờ, rất nhiều thứ đã thay đổi, hoặc giống như nhân vật tự sống. Chậc chậc. Cô là fan phim Hàn bao giờ vậy? Dù rằng cũng hợp lý.
Đi ra ban công, ngồi xuống xích đu, vừa đung đưa cô vừa nhìn mấy chậu hoa đang nở rộ. Chiếc xe đen đậu dưới đường luôn khiến cô cảm thấy khó cử động. Nếu trong đấy là Medusa bước ra cô đảm bảo hoá thành đá a! Mặc kệ, cô mới không có thời gian quan tâm nó. Đậu thì đậu đi, đậu chán rồi cũng đi thôi. Cô ngửa đầu nhìn trời, nắng đã sắp tắt rồi. Ánh chiều đỏ đỏ tím tím thật đẹp. Nếu giờ này ngồi bên bờ biển không chừng cô còn phóng tác ra một bản thiên kế nhà hai tầng êm đềm dựa núi ngắm biển rồi. Biển...
Biển?
Đúng rồi! Sao cô lại không nhớ ra? An Thiên Hy trong chương cuối đã ngồi bên bờ biển lúc hoàng hôn. Quan trọng nhất chính là, trong tay An Thiên Hy nắm chặt nhật ký của cô ấy, sau đó... Bỏ đi, kết cục như vậy không đến phiên cô hưởng. Dù thế nào, cô nhất định cũng không thể nào để mình đi theo con đường đó. Còn nhật ký... Rốt cuộc ở đâu a?
Không sao, cô có thời gian cô cứ từ từ tìm. Khẽ mỉm cười, có manh mối rồi, cô không tin không thể tránh xa nam chính cùng nữ ác Hàn Tuyết. Tự phì cười trước ý nghĩ của mình, cô có nên lật thảm nhà để tìm cuốn nhật ký không đây? Sau khi bóng lưng đầy phấn khởi của cô biến mất sau cánh cửa thì chiếc xe quen mắt kia cũng vững vàng rời khỏi. Ý nghĩ của mỗi người không phải là thứ người khác có thể nhìn thấu dễ dàng.
Có thêm manh mối quan trọng An Thiên Hy càng thêm có chút vui mừng. Cô bây giờ chính là nghĩ xem An đại tiểu thư kia giấu nhật ký nơi nào!
Làm sao đây? Phòng lớn như vậy, nếu đại tiểu thư nhà này còn tâm hồn phong phú, đem chôn ở gốc cây gốc hoa, đặt dưới tảng đá nào ngoài biển... thì sao? Thật tình! Có bí mật chính là khổ tâm như vậy đó!
Trong lúc cô vẫn còn đang loay hoay với đống suy nghĩ của mình, điện thoại đã vang lên vài cuộc gọi rồi. Gọi điện thoại giờ này hẳn chỉ có Dương Nguyệt! Quả nhiên, khi cô cầm điện thoại lên thì cuộc gọi thứ tư đang hiển thị.
"Alo!" cô dè dặt lên tiếng. Dương Nguyệt chắc chắn không tìm cô nói chuyện phiếm mà cô lại không muốn ra ngoài thời điểm này. Cô còn nhật ký kia phải tìm a! Cô còn phải viết lại tình tiết cho câu chuyện khô khăn cứng nhắc này nữa. Cô phải thay đổi cuộc đời, làm nữ chính trong cuộc đời thanh bình của chính cô mà thôi.
Cô còn muốn phát biểu nguyện vọng nhưng tiếng của Dương Nguyệt đã truyền tới. "Buổi họp mặt này cậu nhất định phải đi. Không cần nói lý do. Mình hẹn mọi người cả rồi. Chủ đề lần này là Đen trắng, địa điểm là quán cà phê đường XX vào lúc tám giờ. Sáu giờ mình qua tìm cậu. Cậu nhanh nhanh chuẩn bị đi."
Sau đó liền cúp máy. Dương Nguyệt này cũng thật nhiều năng lượng a, giờ là mấy giờ mà nói cô chuẩn bị đây? Bữa trưa qua lâu cũng mới ba tiếng thôi mà. Cô cũng chưa nói có đồng ý hay không mà! Thật ác bá!
Giờ phải làm sao đây? Dương Nguyệt chắc chắn không tha cô chạy thoát. Nhưng nhật ký? Làm sao đây? Tìm trước vậy, tới đâu hay tới đó a.
Đen Trắng, chủ đề kiểu gì vậy trời? Cô trước giờ có tham gia họp mặt gì đâu chứ, nếu không có Đào Trúc Quân không chừng cô đi trong thành phố còn lạc? Quan trọng hơn cô phải gặp ai? Cô không quen ai, không biết nhân vật nào là nhân vật nào, thà sét đánh cô đi còn hơn!
Nhật ký? Họp mặt? Rắc rối rồi đây. Được rồi, cô đã nói là sống ở đây, hãy sống thật tốt, không thể cứ mãi như trước kia được. Ừm! Tạm thời nhật ký chưa tìm ra, còn họp mặt? Cô không thích màu đen lắm, nó trang trọng quá đi, đặc biệt là mấy chiếc váy đen hôm trước dì Trần đem ra cho cô thử. Không không, cô không thể mặc chúng đến quán cà phê được. Chọn màu trắng đi.
Mở chiếc tủ khổng lồ ra, cô thật sự choáng ngợp. Cô chưa từng sắp xếp kĩ càng hay có ý định tham quan đống đồ này. Thật may đã có người giúp việc giúp cô mỗi ngày, chỉ đôi lần cô nổi hứng mới đem đồ tự đi cất mà thôi. Giờ tự tìm khiến cô hơi nản. Thiên địa ơi! Không nản mới lạ đó.
Màu trắng. Màu trắng??? Không có? Không có! Tại sao? Tại sao không có đồ màu trắng vậy chứ? Có nhầm không vậy?
Trong truyện không phải có môtip kiểu như nữ chính mặc chiếc váy trắng thanh thuần, cùng nam chính tạo kỉ niệm thần tiên khó quên hay sao? An Thiên Hy bị đảo chính cũng không đến mức ghét màu trắng chứ?
Sao chuyện này khiến cô nổi hứng phiêu lưu vậy nhỉ? Chắc chắn đây là câu chuyện vô cùng thú vị. Có khi, ngay cả bà tác giả cũng không hề biết.
Lại mỉm cười, cô không tin không ai có thể không có đồ màu trắng. Nhưng có thể không đây? Không thể. Nhưng là bí mật gì mà cô ấy lại giấu diếm kĩ như vậy? Là cô cố tình giấu diếm phải không?
Có ý nghĩ lướt qua trong đầu cô, hình ảnh ngày càng rõ ràng, chính là... Ngăn tủ khoá. Lúc trước tìm đồ dùng cô đã nhìn thấy ngăn tủ khoá ấy, nhưng không có chìa khoá. Cô cũng đã thử tìm chìa khoá mà không hề thấy.
Nhật ký ở đó!? Chuyện đơn giản như vậy sao cô không nghĩ ra sớm hơn? Mất nhiều công sức tìm tòi như vậy... Haizz... Nhưng không lẽ cô phải gọi người đến phá khóa hay sao? Nếu vậy chuyện này đâu còn là bí mật nữa! Đưa mắt đến góc phòng. Máy tính? Cô đúng là lú lẫn rồi. Bao nhiêu ngày mà sao không hề có ý tứ quan sát tìm hiểu chứ? Đã nghĩ đến blog cá nhân tại sao không mở máy tính lên?
Haizz... Cô có sắp mất trí rồi hay không? Cắm lại dây điện, ấn nút khởi động. Chờ đợi. Đây rồi!
Tay phải cầm con chuột của cô đã sẵn sàng để tìm kiếm tệp tin, nhưng có vẻ cô nên hụt hẫng. Cái gì vậy trời?
Màn hình máy tính hiện lên một dòng mùi mẫn:
Anh là ai? Đi qua cuộc sống của em. Cho em ngắm nhìn. Cho em yêu. Cho em cảm ơn. Cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến cuộc đời này.
Và bên dưới là: Mật khẩu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro