phần 6
Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả 20 người đều nằm dưới đất, cô liếc mắt nhìn từng người, trên cổ tay mỗi người đều có 1 hình xăm giống như hình ngọn lửa ở trong còn có 1 chữ cái là chữ A chẳng lẻ là Ảnh Ma bang sao , chết tiệt đụng phải bang này thì kết cục không phải sống không bằng chết cũng là đoạt gia nhân tính.
-Ngươi làm gì động phạm đến Ảnh Ma bang trong Thập Tử bang à !
-Ảnh Ma bang , à là tên Phương Lãnh Ngạn kêu các ngươi tới đây à , mệt thật, nói với hắn mai ta sẽ tới không cần đông đúc như vậy đâu
-Được, đi ~khi bọn chúng đi hết thì ta mới phát hiện ở đây hình như đang chứa một tảng băng Bắc Cực thì phải chẳng lẻ
-Ảnh Ma bang chủ ra đi không cần núp nữa, đã hết chuyện vui rồi còn gì
bốp bốp
-Rất nhạy bén , mới sơ xuất đã bị cô phát hiện. Cô là ai
- Anh ta hỏi anh là ai kìa ~cô quay qua Lục Nhân Quân nói, anh ta hiểu ý liền bè theo cô
-Tôi Lục Nhân Quân anh biết mà còn hỏi vã lại tôi là nam không phải nữ xưng bằng cô là quá sai rồi thì phải ~quay qua hỏi xin ý kiến của cô, cô cũng gật gù đồng ý nói tiếp
-uk , nè Lục Nhân Quân ta nghĩ ngươi không giống con trai theo ta nghĩ ngươi giống tiểu mỹ thụ còn anh ta nhìn cũng giống đặc công, 1 người cường bạo, 1 người. ..~chưa nói hết thì cô đã bị cắt ngang
-Cô có biết cô nói cái quái gì không ~2 người đồng thanh làm cô hơi giật mình
-Chẳng phải sao ta thấy 2 ngươi cứ liếc mắt đưa tình hoài đó~cô nhìn 2 người bằng gương mặt ngây thơ nói
-Cô, tôi là nam nếu không tin tôi có thể chứng minh cho cô xem ngay lúc này ~lần đầu tiên 2 người này bị một đứa con gái làm cho ức chế tinh thần như vậy, .. 2 người nhìn cô bằng ánh mắt không thể nỗi giận hơn. Bây giờ cô mới để ý và nhớ 2 người này là nam chủ cường bạo biến thái của nữ chính, nhưng biết sao được phóng lau thì đành theo lau thôi
-Hai người tính làm gì? bộ tính thoát y ngay chỗ này à , cho xin đi tui còn xử nữ nên không muốn mất thanh danh cho dù tôi là hũ nữ đi chăng nữa, người ta nói nhất nhập hũ môn thâm tựa hải, tông thự tiết tháo thị biệt nhân. ..máu hũ trong người không thể bỏ, ngó thấy trai đẹp thụ hay công , hihi tha cho ta đi mà có gì cho ta bù đắp xin lỗi
-Cô định làm gì ~đồng thanh lại đồng thanh
-Có cần đồng thanh thế không, cùng lắm thì ta nấu 1 bữa cho các ngươi, địa điểm các ngươi chọn, mời thêm người cũng không sao
-Ok ~đồng thanh
-À tôi có 1 yêu cầu ~Lục Nhân Quân nói
-À , nếu được tôi sẽ làm ~ cô do dự nói
-từ nay đừng xưng ta kêu ngươi với ta , dù sao ta cũng lớn hơn cô
-kêu anh là được chứ gì
-Hay cô cũng kêu tôi như vậy đi
-Được rồi, được rồi
Bỗng dừng điện thoại cô rung lên
-Alo , ai vậy
-Đông Dương Nghiêm
-A , có việc gì không
-Em đang ở đâu
-Hả, ở đâu *chết rồi mình bị bệnh mù đường mà * à ở, a ở phía trước có rất nhiều xe chạy ngược chạy xuôi, ở kế bên có 2 người con traibsau lưng có băng ghế đá, kế nữa là 1 tiệm kem
-Em tả như vậy nghĩ tôi có thể tìm, hắn lạnh lạnh nói
-Tôi, à nè Lục Nhân Quân đây là đâu ~cô quay qua hỏi hắn
-Đây là ngã ba , thị trấn xx,đường s
-à , đây là ngã ba , thị trấn xx , đường s
-Được ~anh tắt máy và khỏi động xe chạy tới chỗ cô
________^-^_______♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro