Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁🍁🍁 Chương 127: NT2 🍁🍁🍁

Trong phòng bao của quán bar, ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến cho người ta mê loạn.

Giữa một đám người, Ninh Tri ngồi trên ghế sô pha, xung quanh ai cũng cẩn thận lấy lòng cô.

Mọi người đều biết ba mẹ Ninh Tri đột nhiên qua đời để lại cho cô thừa hưởng một gia tài lớn của nhà họ Ninh.

Nhà họ Ninh đứng đầu trong bảng xếp hạng giới thượng lưu của thành phố B. Mặc dù cổ phiếu của tập đoàn Ninh Thị vừa bị rớt giá do vợ chồng ông Ninh qua đời nhưng hiện giờ sóng gió đã trôi qua, giá cổ phiếu đã ổn định trở lại, Ninh Tri đang nắm trong tay khối tài sản hàng chục tỷ của gia tộc.

Ở trong mắt mọi người, Ninh Tri hiện giờ chẳng khác nào một cái bánh thơm ngon, một ngọn núi vàng đầy cám dỗ, không ít người đã có ý đồ với Ninh Tri, đặc biệt là đám con nhà giàu đồng lứa, chỉ muốn cưới Ninh Tri ngay lập tức.

Kết hôn với Ninh Tri cũng đồng nghĩa với việc khối tài sản kếch xù kia sẽ thuộc về bọn họ, chưa kể đến nhan sắc mỹ miều của Ninh Tri nữa.

Không ít người đã bắt đầu triển khai mưu kể diễn cuồng theo đuổi Ninh Tri.

Tựa như bây giờ, Ninh Tri được một người bạn mới đến sinh nhật, nhưng không ngờ đám con nhà giàu theo đuổi cô cũng có mặt.

Ninh Tri chán chường, chuẩn bị chờ bạn mình cắt bánh kem xong sẽ rời đi luôn.

"Cô Ninh, cô muốn nghe bài gì? Cô cứ việc tùy ý chọn bài mà cô thích, tôi sẽ hát cho cô nghe." Một người con trai mặc vest tiến lại ngồi bên cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt trắng nõn của Ninh Tri vẫn xinh đẹp lóa mắt như thường.

Thị lực của anh ta tốt, có thể nhìn thấy được trên gương mặt cô không hề có lỗ chân lông nào hết, làn da mềm mại mịn màng tưởng chừng như có thể vèo ra sữa.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Ninh Tri, người con trai mặc âu phục kia âm thầm nuốt nước bọt, dù cho kinh nghiệm cua gái nhiều không kể xiết nhưng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn khiến anh ta căng thẳng.

Vẻ mặt Ninh Tri hờ hững: "Tôi không quen biết anh."

"Tôi tên Trường Chính." Anh ta vội vàng tự giới thiệu: "Nhà ở..."

"Tôi không muốn làm quen với anh." Ninh Tri thẳng thừng cắt ngang lời anh ta, cô quay mặt nhìn về phía trước, hoàn toàn không có ý định đoái hoài gì đến anh ta.

Trương Chính bắt đầu xấu hổ, nhìn góc nghiêng thanh tú của Ninh Tri, anh ta bất đắc dĩ ngồi về chỗ cũ.

"Đã nói cậu không làm được đâu mà." Nhìn thấy Trương Chính trở về, một người con trai khác lập tức cười nhạo: "Cậu cũng không xem thử người ta là ai, biết bao nhiêu người đang xếp hàng theo đuổi cô ấy đấy."

Trương Chính nghẹn họng rút cạn ly rượu.

Lúc này, cửa phòng bao bị mở ra.

Một người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước vào, đằng sau anh ta là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ bị hai vệ sĩ kèm sát đi vào.

"Cậu cả Lục, cậu đến rồi." Đám người kinh ngạc, không ngờ Lục Chí Viễn* cũng đến.

(*: Đây không phải Lục Thâm Viễn trong sách nên tác giả đổi tên đó mọi người)

"Ừ." Lục Chí Viễn ra hiệu với vệ sĩ, để cho cậu hai ngồi sang bên kia.

"Cậu hai?" Trương Chính nhìn người con trai cao lớn mặc đồ đỏ kia, nghe nói đó là đứa con thất lạc nhiều năm nhà họ Lục mới nhận lại được.

"Em ấy là Lục Tuyệt, em trai tôi." Anh ta ngồi vào vị trí đám người nhường ra: "Em trai tôi thất lạc nhiều năm, vẫn chưa thạo sự đời, mọi người dạy dỗ em ấy chút nhé."

Lục Chí Viễn nhếch mép, vẻ mặt không chút thiện cảm.

"Cậu cả Lục, em trai của cậu cũng như em trai của bạn tôi, nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo." Một người trong đó cũng thuộc phần tử nịnh hót của Lục Chí Viễn, đương nhiên cậu ta biết Lục Tuyệt là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Chí Viễn.

Cậu ta rót đầy một chén chén rượu đưa cho Lục Tuyệt: "Cậu hai Lục, lần đầu tiên gặp mặt xin được chỉ giáo, kính cậu một ly."

Những người khác cũng lục tục rót rượu cho Lục Tuyệt.

Lục Chí Viễn tựa lưng vào sô pha, mắt nhìn Lục Tuyệt bị thay phiên chuốc rượu mà nhếch môi cười tự đắc, một tên ngốc cũng đòi làm cậu chủ nhà họ Lục?

Ninh Tri yên lặng ngồi ở đối diện chứng kiến được, người con trai mặc áo màu đỏ bị người liên tục chuốc rượu nuốt không kịp, rượu vang đỏ chảy lan ra ngoài miệng, xuống cổ, lên áo, ngập trong mùi rượu.

Anh nổi giận đẩy người đàn ông bên cạnh ra, con ngươi đen láy mang theo sự phẫn nộ đáng sợ, đáng sợ tới mức người bên cạnh không dám lại tiếp tục chuốc rượu nữa.

Ninh Tri cũng có nghe nói về việc nhà họ Lục tìm lại được con trai út.

Trong chốn hào môn diễn ra vô vàn cuộc tranh đấu cả công khai lẫn ngấm ngầm, đứa con trai út nhà họ Lục này mất tích nhiều năm mới tìm được trở lại hiển nhiên là có chuyện gì đó ẩn khuất.

Ninh Tri uống nước trái cây, ánh mắt không khỏi liếc về phía người đàn ông áo đỏ mấy lần.

Từ nhà vệ sinh bước ra, Ninh Tri chuẩn bị ra về thì bất chợt và phải một người ngay sảnh lớn.

Cả hai đều suýt ngã.

Là con trai út nhà họ Lục, Lục Tuyệt.

Người kia bước chân loạng choạng ngã vào người cô, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng, hiển nhiên là say rượu.

Ninh Tri đưa tay muốn đẩy anh ra, Lục Tuyệt nâng mắt lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mờ mịt phủ đầy sương.

Nhìn Lục Tuyệt ở khoảng cách gần như này, Ninh Tri mới phát hiện đôi mắt của anh rất đẹp, rõ ràng là gợi lên sự đa tình nhưng lại mờ hơi sương, ngây thơ trong sáng.

Hai mắt Lục Tuyệt sáng lên, mấp máy môi, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên: "Tri Tri."

"Anh biết tôi ư?" Ninh Tri hơi ngạc nhiên.

Lục Tuyệt nhìn một chặng rồi lại lắc đầu, nụ cười trên môi biến mất, tựa như chú cún con buồn bã đáng thương: "Không phải Tri Tri."

Ngay sau đó, anh lại nhìn Ninh Tri thêm lần nữa, khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh lại gật đầu một cái: "Là Tri Tri."

Ánh mắt Lục Tuyệt đầy hoang mang, là Tri Tri, nhưng lại không phải là Tri Tri.

Ninh Tri định đẩy Lục Tuyệt ra, ngay sau đó liền ngơ ngẩn.

Đầu ngón tay Lục Tuyệt chạm vào gương mặt Ninh Tri, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn từ mi, mày đến mũi, miệng.

Ánh mắt anh lại sáng lên, tựa như một chú cún ghé vào bên gáy Ninh Tri, nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm từ cô: "Là Tri Tri."

Ninh Tri giật bắn mình, vội đẩy anh ra: "Anh say rồi."

Khuôn mặt Lục Tuyệt đỏ bừng lên vì say, con ngươi đen nhánh mê mang nhìn cô, ngón tay thon dài mò mẫm vạt áo Ninh Tri: "Anh đã tìm được Tri Tri rồi."

"Tôi không quen biết anh." Ninh Tri gạt bàn tay đang nắm lấy cô ra.

Đánh "chát" vào mu bàn tay Lục Tuyệt.

Lục Tuyệt cứ như không biết đau, mắt anh càng thêm tỏ vẻ đáng thương nhìn Ninh Tri.

Tri Tri không biết anh.

Ở sảnh người đến người đi, cổ áo Lục Tuyệt dính đầy rượu vang đỏ, tóc mái che trán rối bời, khuôn mặt tuấn tủ ửng hồng, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Ninh Tri, anh vẫn cố chấp níu lấy vạt áo cô: "Tri Tri, anh biết em."

Anh khắc ghi mãi hình bóng Tri Tri.

Từng ngày đều không ngừng nhớ về cô.

Ninh Tri lại gạt bỏ tay anh: "Tôi không quen biết anh."

Lục Tuyệt đáng thương nhìn cô.

Lúc này, Lục Chí Viễn cùng với vệ sĩ đi đến, vừa lúc thấy Lục Tuyệt đang đứng chặn trước mặt Ninh Tri.

"Xin lỗi cô Ninh, em trai tôi mắc chứng tự kỷ, em ấy không gây rắc rối gì cho cô chứ?" Lục Chí Viễn nói.

Ninh Tri lắc đầu: "Không có gì đâu."

"Lục Tuyệt say rồi, hai anh đưa nó lên xe đi, đừng để cho nó đứng đây làm mất mặt nữa." Lục Chỉ Viễn sai bảo hai vệ sĩ phía sau.

Vệ sĩ tiến lên áp sát hai bên cưỡng ép anh đi.

"Không đi, muốn Tri Tri." Lục Tuyệt vùng vẫy tránh khỏi hai người.

"Hai anh còn không mau đưa nó đi?" Lục Chí Viễn tức giận nói.

Hai vệ sĩ lúc này không nể nang gì nữa, lập tức dùng lực khống chế Lục Tuyệt, Lục Tuyệt đẩy mạnh một tên vệ sĩ ra, bước nhanh đến bên cạnh Ninh Tri: "Anh muốn Tri Tri, không đi."

Khó khăn lắm anh mới tìm được Tri Tri, không đi được.

"Đồ vô dụng, có một con sâu rượu thôi mà cũng không làm gì được!" Lục Chí Viễn xin lỗi Ninh Tri: "Khiến cô Ninh chê cười rồi."

Đám vệ sĩ vẫn ra sức lôi kéo Lục Tuyệt đi: "Cậu Lục Tuyệt đừng làm khó chúng tôi." Nói xong, bọn họ cưỡng ép anh đi ra ngoài.

Lục Tuyệt chật vật tránh thoát không được, trong con ngươi đen láy tràn đầy vẻ cố chấp.

Bạn của Ninh Tri bước tới, nhìn đám người đang rời đi, lắc đầu thở dài: "Cậu hại Lục đúng là buồn cười, chắc chắn anh ta không biết Tiểu Tri ghét nhất là loại người li lợm la liếm mà còn giả ngây giả dại như vậy."

Ninh Tri không đáp lại.

...

Trong lòng không hiểu sao chợt có cảm giác khó chịu.

Hôm sau, Ninh Tri đang từ từ thưởng thức bữa sáng với cháo trắng nấu nhuyễn.

Quản gia đến báo với cô: "Cô chủ, ngoài cửa có một người đàn ông cứ mãi đứng đó, nói là muốn gặp Tri Tri."

Nghe lời quản gia nói, Ninh Tri đột nhiên nhớ đến Lục Tuyệt tối qua gọi cô là Tri Tri: "Người đó có nói tên gì không?"

Quản gia: "Không để lại tên."

Ninh Tri suy tư một lúc: "Mặc kệ đi."

"Vâng thưa cô chủ."

Mặt trời sáng sớm đã dần lên cao, ánh nắng trở nên oi bức.

Lục Tuyệt mặc một bộ đồ thể dục áo liền mũ màu đỏ, ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà Ninh Tri.

Anh biết nơi này là nhà họ Ninh, Tri Tri đang ở bên trong.

Con người đen nhánh của Lục Tuyệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn, đôi môi mím chặt, anh phải đợi Tri Tri đi ra.

Xe của nhà họ Lục đậu cách đó không xa, tài xế lưỡng lự nhìn Lục Tuyệt đứng trước cửa mấy tiếng đồng hồ liền, không biết có nên đi lại khuyên can hay không, dù sao thì cậu hai này không giống như người bình thường, không bao giờ để ý tới người khác.

Trong phòng, Ninh Tri nhàn nhã nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại, làn váy trắng buông thả, hai chân thon dài trắng nõn đong đưa, xinh đẹp động lòng người.

Cô liếc nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại đang là giữa trưa, ánh nắng gay gắt, thời tiết oi bức như vậy đứng một phút đồng hồ ngoài nắng là đã đổ mồ hôi như tắm rôi.

Trong đầu có hiện lên hình ảnh người đàn ông hai mắt rưng rưng, đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Cô điều chỉnh lại một tư thế thoải mái khác, tiếp tục chơi điện thoại.

...

Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một khoảng trời...

"Cô chủ muốn dùng bữa rồi à?" Quản gia thấy Ninh Tri đi xuống lầu liền vội vàng hỏi: "Tôi lập tức cho người chuẩn bị."

Ninh Tri gật gật đầu.

Cô lơ đãng hỏi: "Người ngoài cửa vẫn còn ở đó sao?"

"Vâng, vẫn chưa đi, cô có cần tôi bảo người mời cậu ấy rời đi không?" Quản gia hỏi.

Ninh Tri sững sờ, người đó đứng ở cửa cả ngày luôn sao?

Ánh mắt cô trầm tư, cô nói: "Không cần đâu."

Ánh mặt trời tắt dần, bóng đêm đã bắt đầu buông xuống.

Bước đến cổng chính, Ninh Tri nhìn thấy một người con trai cao lớn mặc bộ đồ thể dục màu đỏ, sống lưng thẳng tắp, đang gục đầu đứng trước cửa.

Từng tia nắng cuối ngày hắt lên người anh, khung cảnh cô đơn khó tả.

Anh lặng lẽ đứng đó đợi thật lâu, thật lâu, tựa như chú cún con bị bỏ rơi thiết tha đợi chủ nhân quay lại.

Bảo vệ vội mở cửa.

Lục Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh Ninh Tri trong làn váy trắng đang tiến về phía anh.

Mắt anh sáng lên, đôi môi gần như không còn chút máu khẽ giương lên lộ ra má lúm đồng tiền bên mặt: "Tri Tri."

Tri Tri đến gặp anh rồi.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Ninh Tri không chịu đựng nổi ánh mắt đó của Lục Tuyệt, cô tránh mặt sang một bên.

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, dưới ánh chiều tà, vành tai anh hơi ửng hồng: "Muốn gặp Tri Tri."

Rất muốn, rất muốn.

Ninh Tri sững sờ, không ngờ đối phương lại nói trắng ra như vậy: "Nhưng tôi không quen biết anh."

"Anh biết Tri Tri." Tuy rằng Tri Tri trước mặt anh đã thay đổi nhưng anh nhận ra được, cô là Tri Tri.

Lục Tuyệt trông mong nhìn cô, giọng điệu mang theo khát vọng cầu xin vô hình: "Tri Tri không được bỏ rơi anh."

Anh đã đợi rất lâu rồi, lần này anh không thể để vuột mất Tri Tri nữa.

—————————————————————

Lời tác giả: Đại Tuyệt Tuyệt trong tương lai xuyên qua gặp được Tri Tri chưa xuyên chỉ có mấy chương (sẽ không có sóng gió gì cả mà chỉ ngọt sâu răng thôi).

Cục cưng sẽ xuất hiện ở chương tiếp theo.

—————————————————————

Tác giả đang để cho 2 ng hoà nhau đó mn, ở thế giới sách, khi nam chính bị xoá ký ức, ninh tri chờ ngoài cổng, đến thế giới thực đến lượt Lục tuyệt chờ rồi.

Mọi người vote cho mình cho mình với nhé 😘🥰😍

👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro