Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên không

Trắng xóa. Lãnh Thiên Hương nhìn xung quanh tất cả đều trắng'' Đây là bệnh viện ?Mình chưa chết sao?-Lãnh Thiên Hương mông lung tụ hỏi . Cô nhìn lại thân thể, không bị gì.......Có điều gì đó không ổn, tay cô sao nhỏ thế này , tay rất trắng không giống tay cô đã bị chai vì cầm súng ....... với IQ là 200 cô khẳng định là cô đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết đang đọc a

Kí ức ập về.....Thì ra đây là cô đã xuyên vào nữ phụ có bi kịch thảm nhất a

Tên cô trùng với tên nữ phụ a, Băng Nguyệt Hương, 18 tuổi , tiểu thư tập đoàn Nguyệt Hàn, Tính tình cao ngạo , háo sắc, .....vì thế nên ai cũng không ưa nổi cô( NP). Nói đến tính háo sắc thì chẳng ai bằng cô rồi, ai vừa mắt là cô phải có cho bằng được bất chấp mọi thủ đoạt , điển hình là 11 mĩ nam trong dàn hậu cung của nữ chính kia .11 sao nam cực kì ghét cô nga , cô luôn luôn tìm cách quyến rũ bọn họ và còn nhiều lần hãm hại nữ chính của bọn họ nên bọn họ quyết định bắt tay nhau để giết cô a.

"Hừ! Đúng là ngu ngốc"Lãnh Nguyệt Hương thầm mắng nữ phụ

Hiện giờ Cô,Lãnh Nguyệt Hương trong lòng đang vô cùng căm phẫn, tại sao cô lại xuyên vào nữ phụ chứ?, tại sao tôi không xuyên vào nữ chính hả? ÔNG THIÊN TÔI HẬN ÔNG! Trong phòng sát khí của cô đã ngập có khi xông thẳng đến chỗ ông thiên . Đang thưởng thức mĩ vị ông thiên đột nhiên cảm thấy lạnh sông lưng nhìn xuống người đang chửi rủa mình , ông nói " Đây là số mệnh của cô, liên quan gì đến ta !( Hương nhi: Ông thiên đúng là vô trách nhiệm ! Hừ!)

5 giây sau.............

Cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thôi đã là nữ phụ rồi thì phải an phận , đây cũng là gia đình giàu có phải tận hưởng( Hương nhi: Chị này thích ứng nhanh thật =_=") .

Mà hình như cô mới 18 tuổi, đến 20 tuổi cô mới bắt gặp các nam chính ngoại trừ mấy người mà thân thể này đã quen. Cô tự nhủ từ nay ra ngoài phải cẩn thận , nên tuyệt đối không được liên quan tới mấy nam chính kia,.......vv.......hàng ngàn câu tự nhủ cẩn trọng trong lòng cô.

_''Cạch......" Một người đàn ông bước vào , nhìn ông thoạt năm mươi tuổi , ăn mặc sang trọng, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cô

Cô hơi giật mình vì mình là sát thủ sao lại không cảm thấy có người đến gần hay....thân thể này quá yếu sao? Hừ! Khi nào xuất viện phải tập luyện thôi!

Phải , đây chính là cha của cô hiện giờ , Băng Thiên Hàn chủ tịch tập đoàn Nguyệt Hàn

Ông bước vào với ánh mắt u buồn mà đáng trách , ông nhìn cô và chỉ im lặng

Cũng phải thôi vì ông mà đứa con gái của ông trở nên như vậy

3 năm trước khi Băng Nguyệt Hương kia vẫn là một cô bé hồn nhiên , dễ thương, mọi người ai cũng yêu quý cô nhất là người mẹ hiền hậu , xinh đẹp kia vậy mà nỗi đau thương cứ ập đến cô -mẹ cô bị tai nạn giao thông mà chết. Lúc đó cô đau lắm , cô khóc rất nhiều , cô bây giờ chì còn mỗi ba để nương tựa , cô hứa sẽ học tập thật giỏi để ba vui, làm những gì mà ba cảm thấy thấy hào nhưng ông đã làm cô căm ghét ông , ông đã đi lấy một người đàn bà rồi đã có con lúc đi nước ngoài , rồi về nhà mới giới thiệu cho cô làm ước mơ đó giờ đã tan tành.Cô bắt đầu ăn chơi, lêu lổng,.....cho đến tận bây giờ

Băng Nguyệt Hương đâu thể biết rằng ông làm thế chỉ vì cô cơ chứ

Lãnh Thiên Hương thở dài " Thật là ngu ngốc mà"

Cô đã đưa ra quyết định .Bây giờ cô Lãnh Thiên Hương sẽ là Băng Nguyệt Hương

_"..Ba! Con không sao!.."- Băng Nguyệt Hương nhẹ nhàng nói nhìn người ba mới của mình, cô biết ông rất yêu thương con gái của mình nên cũng có chút hảo cảm

Ông nhìn cô sửng sốt " Ba? Nó vừa gọi mình là ba! Nó chấp nhận mình rồi sao? những kí ức đau buồn đó ....."Hốc mắt ông đã đỏ nay lại càng đỏ thêm, nước mắt củng chẳng kìm chế được trên khuân mặt của ông , ông nghẹn ngào nói" Con gái.."

_" Ba đã lớn tuổi rồi sao lại còn khóc , giống y chang con nít , đẻ con lau nước mắt cho ba!"-Cô nói rồi lấy khăn lau những giọt nước mắt trên khuân mặt kia

Khi cô nói mà ông cảm thấy ấm lòng '' đã bao lâu mình mới có được cảm giác này?........, Mà con gái của ông biết trêu ghẹo ông từ khi nào vậy?"Mặt ông lúc thì tươi sáng hẳn ra rồi lại đen lại trên đầu ông bây giờ đầy dấu chấm hỏi

_" Nhưng....con sẽ không chấp nhận người đàn bà đó , con chỉ có duy nhất chỉ một người mẹ thôi!- Theo cô biết thì người đàn bà này tuy bề ngoài rất thiện lương nhưng bên trong lại là một con quỷ luôn luôn tìm cách hãm hại cô

Mặt ông hơi buồn. Quả nhiên nó vẫn chưa quên cái chết của mẹ nó.

Nhưng câu nói tiếp thao lại làm ông kinh ngạc không thôi

_" Ba à, con đã suy nghĩ kĩ rồi , từ nay con sẽ không liên quan tới mấy người đàn ông kia nữa đâu, con sẽ nghe lời ba không để ba buồn nữa!.."- Bây giờ cô cần phải tìm cách tránh xa nam chính ra , đến lúc cô sẽ báo thù

Con gái ông hiểu chuyện rồi, ông vui vẻ kích động nói"hảo, rất tốt con gái"

Hai người nói chuyện rất vui a, căn phong bây giờ đã tràn ngập cảm giác hạnh phúc và tiếng cười. Cô bây giờ sẽ sống với con người thứ hai của mình trái với sự lạnh lùng tàn khốc.

_ " Ba! Con muốn ra ngoài hóng gió"- Cô mỉm cười nói, Cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành nga

_" Được!" -Ông lập tức đồng ý rồi đặt con gái cẩn thận vào xe lăn mở cửa rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài

Ông đưa cô đi đến một khu đất trống nhỏ rồi đưa cô đến một cái cây

Reng reng...đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của ba

_"Giám đốc công ti có chuyện ,ngài về ngay đi!"- Có tiếng nói người đàn ông phát ra, nghe có vẻ như rất lo lắng

_" Nhờ người khác giờ ta không rảnh"-Ông nói rồi nhìn vào cô

_" Nhưng chỉ có ngài mới giải quyết được chuyện này thôi"-Người đàn ông nói tiếp

_" Ba cứ về đi , việc của công ti rất quan trọng" - Cô kéo góc áo ông nói

_"Nhưng..còn con"- Ông không an tâm về cô, hiện giờ sức khỏe cô không tốt

_" Ba yên tâm, con không sao, lát con nhờ người giúp là được"- Cô nói

_"Vậy thôi được rồi"- Ông nói mà nghe giống như không muốn nhưng rồi ông cũng đi

Khi ông đi xa rồi cô bắt đầu đẩy chiếc xe lăn lại chỗ gốc cây . Cô tựa lưng vào xe lăn" Thật dễ chịu" Cái cây to che cả một góc khu đất trống, ánh nắng mặt trời chiếu vào làm dưới bóng cây có những hạt đốm vàng nhỏ li ti, gió thổi làm lá cây không ngừng lay chuyển tạo ra am thanh thật êm tai và cũng vì thế mà những hạt đóm vàng nhỏ như đang hòa vào bản nhạc mà nháy múa . Cô mỉm cười , một nụ cười thật đẹp  rồi thiếp đi từ lúc nào không biết và cũng không biết có người đã ở đây, ngắm nhìn cô mà tim như ngừng đập

Chương sau nam chính thứ nhất sẽ xuất hiện nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: