Anh từng nghĩ tới chưa?
Hôm nay là sinh thần của nữ chính đại nhân,hôm nay cô cũng phải làm rõ một số chuyện.Giờ thì chuẩn bị thôi
Hiện tại cô đang ở một góc trong buổi tiệc sinh thần của nữ chính,sau khi mẹ cô mất nhân tình của ba cô cũng sinh cho ông ta một đứa con trai làm ông ta tăng thêm phần sủng nịnh bà ta cùng con gái,lãng quên cô.
Cửa chính mở ra một cặp trai tài gái sắc bước vào,nam nhân mặc bộ vest lịch thiệp khoác tay nữ nhân mặc bộ đầm dài ngang đầu gối lấp lánh quả thật giống một cô công chúa.Nhưng người nam nhân có vẻ không chú tâm đến cô gái bên cạnh,đôi mặt liên tục liếc nhìn liếc nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng bao ngày anh nhớ nhung.Giật mình trước suy nghĩ của bản thân,nhíu mắt vài cái gương mặt nhìn sang phía bên cạnh mỉm cười một cái,hiện tại của anh là cô gái này.
Tiếng MC nói,âm thanh ồn ào của buổi dạ tiệc làm cô nhíu mày một cái liền muốn rời khỏi vừa định bước ra cửa đã nghe âm thanh từ phía sau lưng:
-"Chị ơi chị định đi về ạ sao không ở lại dự tiệc sinh thần của em hay là chị buồn vì chuyện em và anh Thiên.Chị...Em xin lỗi nhưng mà em thương Thiên thật lòng nhưng mà nếu chị muốn em sẽ rời xa anh Thiên thì em sẽ rời xa anh Thiên.Đừng như vậy với em được không?
Cảm động chết cô rồi
-"Đồ người khác dùng rồi chị không có hứng dùng lại,mà em thì khác nhỉ hôn phu cũ của chị em dùng thấy như thế nào?"
Người đàn ông bên cạnh nữ chính nhíu mày,anh là đồ cũ.Cô từ bao giờ nói chuyện như vậy,cô từ lúc nào xem anh là đồ cũ?
-"Chị sao lại nói vậy với em,hai đứa em đến với nhau là thật lòng chị thành toàn cho em được không.Chị em mình như trước được không chị?"
Nói xong còn tạo thêm hiệu ứng mắt đỏ,long lanh như muốn khóc
-"Giống như trước là cô câu dẫn hôn phu tôi,giống như trước là cô lấy tay tôi đẩy cô xuống nước rồi vu oan cho tôi?Giống như trước là như vậy sao?
-"Chị...em không có"Mặt cô ta tái nhợt rồi chợt oà lên
Nam nhân bên cạnh nhìn cô:
-"Tại sao cô lại nói vậy,bé Liên có cau dẫn tôi sao?Là tôi tự yêu cô ấy?Cô có biết cô ấy vì tôi mà không cần trong trắng của mình không?"
Cô bỗng cười lớn nhưng vẫn giữ lại vẻ sang trọng như anh là một tên lính còn cô là một nữ thần,một nữ thần xinh đẹp và quyền lực.
-"Anh có chắc không?Anh có biết có một cô gái vì anh chạy chân không khi đang trong bệnh viện chạy đến nhà anh chỉ vì nghe anh bị hại,cô gái đó chẳng đòi hỏi anh gì cả chẳng đòi xe hơi,nhà lầu hay tình yêu của anh.Cô ấy chỉ cần một cái quay đầu của anh,để anh thấy cô ấy cố gắng vì anh đến nhường nào,cô ấy thương anh,yêu anh yêu anh đến tận xương tuỷ,anh có nhớ lần anh bị thương cần hiến máu nhưng lúc đó anh mất quá nhiều máu máu của anh lại hiếm bệnh viện không đủ anh nghỉ ai đã hiến cho anh vẫn là cô gái đó.Người con gái yêu đuối đó dù biết là cơ thể mình rât yếu nhưng vì anh cô ấy hi sinh tất cả để được gì?Thời học sinh mỗi ngày anh đều nhận được một hộp cơm anh nghỉ là ai làm vẫn là cô gái đó vậy mà anh lần nào cũng vứt nó thùng rác?Anh biết không có người con gái đã theo anh lâu lắm rồi dù anh có đi xa cô gái đó 999 bước chỉ cần quay lại anh sẽ cô gái đó.Anh sẽ vĩnh viễn không hiểu cô gái đó đã vì anh phấn đấu bao lâu,và nỗ lực thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro