Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: xuyên không

       Trong một căng phòng đồ đạc khá gọn gàng có một cô có mái tóc màu bạch kim nằm trên chiếc giường nhỏ. Cô giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh.
  "Đây là đâu ?" Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. Hôm nay cô sang Mỹ ký hợp đồng máy bay bị trục trặc nên rơi xuống biển sao giờ cô ở đây
  "Tay mình đâu có tròn với to dữ vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh
  "Ohh my good cái gì vậy trời ? Thiên à con đã làm nên tội gì với người ?" Cô đau buồn ngước lên trần nhà nói đâu khổ.
      Cô nhìn gương lại một lần nữa trong gương là một cô gái mập, da ngăm đen, mặt thì đầy mụn, môi nhợt nhạt, đặc biệt cô gái này có đôi mắt màu tím to tròn
  "Công nhận mẹ này không đẹp mà được cái con mắt đẹp à" Cô nói ( mẹ này nói chuyện quề dốn vãi ><)
3 phút sau
  " Ahhh sao tui gặp cái chuyện này vậy trời, tui là ai ahhh" Sau khi nhận biết được mọi chuyện không đúng lắm cô mới la lên
      Một hồi sau khi nhận được ký ức của thân thể này
  "Thiên ơi sao người lại đối sử với con như vậy sao không cho con xuyên vô nữ chính mà cho con xuyên vô mẹ nữ phụ này ㅠㅠ, đã vậy mẻ còn không đẹp nữa rồi con gạ được thằng nào rồi thằng nào khoái con ㅠㅠ" Cô trách mắng Thiên ca ( Thiên ca: Tại ăn ở hết đó con / Băng Băng:... )

      Đây là nữ phụ truyền thuyết trong quyển "Tiểu Thiên Sứ Tụi Anh Yêu Em" cô mới đọc tối hôm qua sao .Đây là nữ phụ Lê Băng Băng, nguyên chủ là cô nhi, tính tình hiền lành, nhút nhát quá tin người nên bị nữ chính tính kế. Ở trường nguyên chủ do ngoại hình không đẹp và không phải con nhà giàu nên hay bị mấy học sinh trong trường bắt nạt. Tới năm lớp 12 nguyên chủ mới gặp nữ chính, nữ chính giúp đỡ nguyên chủ nên nguyên chủ nghĩ mình tìm được người một người bạn thật lòng đối xử tốt với nguyên chủ.  Do thích anh họ nữ chính nhưng tên đó lại là trong số các nam chính trong hậu cung của nữ chính.Nguyên chủ này nghĩ nữ chính là bạn nên nhờ nữ chính giúp mình,ai ngờ nữ chính chẳng những không giúp còn tính kế nguyên chủ hại nguyên chủ bị các  nam chính hiểu lầm, chán ghét. Nguyên chủ này là một người yếu đuối,nhút nhát và dễ bị bên ngoài tác động nên khi bị chủi mắng, sĩ nhục. Lại bị người con trai mình yêu vì người con gái khác sĩ nhục,đánh,mắng nguyên chủ vì không chịu nổi những việc và không có ai bên cạnh động viên, an ủi nên nguyên chủ đã nghĩ quẫn cô tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.
  
       Cô thấy cái gì cợm cợm trước ngực thì lấy ra xem. Nhìn đây là sợi dây chuyền cực kỳ quý giá. Dây truyền có hình tròn ở giữa có một đoá hoa phượng vĩ màu đỏ được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Khoan đã đây không phải giống với tác giả miêu tả sợi dây chuyền giúp nữ chính tìm lại được cha mẹ thất lạc sao.Sao lại ở đây cô lật ra sau coi gì thấy có khắc tên Chloé.Khoan cái tên này sao quen quen vậy ta, cô nhớ rồi trong ký ức nguyên chủ thì hồi nhỏ các sư cô trong cô nhi viện kêu cô là Chloé, do lớn lên đi học nên lấy tên là Lâm Băng Băng . *BÙM* đầu cô nổ tung,chẳng lẻ nguyên chủ mới chính là con của gia đình đó. Cô nhớ ra rồi có một chương khi đi dã ngoại ở trường nguyên chủ bị bọn khốn đó bắt nạt tiếp sau đó nguyên chủ ngã xuống núi khi tỉnh lại không thấy dây chuyền nữa nhưng không ai nghe cô nói kiếm giúp cô.Theo suy nghĩ của cô thì sợi dây chuyền đó nữ chính lượm được rồi vô tình giúp nữ chính kiếm được 'ba mẹ'. Ây da sao cô xui vậy nè Lâm Băng Băng, đúng là có phước mà không được hưởng. Nhưng mà bây giờ cô xuyên qua mà sợi dây chuyền còn ở đây có nghĩa là nguyên chủ chưa gặp nữ chính.  Bây giờ cô phải tính cách nếu nguyên chủ này là con nhà giàu thì ta ngu gì mà cực khổ sống ở đây há há *cười nham nhở*
  "Hôm nay là thứ mấy rồi" cô chạy lại lấy điện thoại xem.
  "Thứ hai vậy khỏi đợi nữa rút hồ sơ rồi kiếm ba mẹ nguyên chủ hưởng vinh hoa phú quý há há *lại cười nham nhở* " nói rồi cô chạy đi lậy đồng phục thay bây giờ 7g30 rồi thay đồ rồi đi bộ tới trường là vừa.Cô đứng trước tủ đồ mà chảy mồ hôi ko ngờ nguyên chủ này mập tới nổi bộ nào cũng to đùng huhu cô làm chuyện gì mà lại xuyên vô nữ phụ ngày chứ ㅠㅠ
  "Thiên à ít nhất người phải cho con xuyên vô ai dung mạo đẹp như hoa con mới đi kiếm mỹ nam được chứ  ㅠㅠ" Cô nhìn lên trần nhà nói ( mẹ này cũng tự kỉ lắm)                        

      Trường nguyên chủ này học là trường tốt nhất cả nước trường tên high school. Nguyên chủ tuy ko giàu nhưng lại học cực giỏi nên được học bổng vào trường. Ở trường cô luôn bị ăn hiếp bắt làm bài giúp họ. Nữ chính đại nhân cũng thường nhờ nguyên chủ làm giùm, nhưng nguyên chủ không để ý nên luôn giúp nữ chính làm bài tập về nhà.
   
      Cô đi bộ đến trường trên đường đến trường những chiếc siêu xe chạy ào ào. Sớm muộn mấy chiếc đó cũng của ta há há ( lại ASTM ). Vào trường họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, trêu chọc.
Những tiếng xì xào
-HS A: Con mập xấu xí đó tới rồi kìa
-HS B: Đúng rồi xấu như quỷ
-HS C:Đúng rồi xấu hơn quỷ nữa chứ như quỷ cũng đỡ
-HS A: Đúng Đúng
-HS D: Xấu như cái gì không biết luôn hình như trên thế giới này không có cái gì nói kên cái xấu của nó được hahaha
.....
    Cô nghe tất cả tiếng xì xào        
"Bản tiểu thư nhịn không chấp nhấp với các người đợi ta giàu đi hứ" Cô nói nhỏ

....
"Haizz nhức đầu quá sao mấy đứa trường này nói nhiều vậy trời " cô nói nhỏ rồi bỏ đi về hướng phòng hiệu trưởng.
     Bởi vì thời gian này nữ phụ mới học lớp 10 nên chưa gặp nữ chính cũng may cô đỡ phải đấu khẩu với bọn nam nữ chính đỡ mang khẩu nghiệp
     Phòng Hiệu Trưởng
Cốc...cốc...cốc
  "Vào đi " Giọng nói trầm hơi già vang ra
  "Em chào thầy em là Lâm Băng Băng" cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt nói
  "Em lên đây có việc gì" thầy ngẩn đầu lên nhìn tôi hỏi
  "Dạ em muốn xin rút hồ sơ" Cô nói
  "Tại sao trường rất tốt mà hay em có vấn đề gì " thầy hỏi
  "Không đâu ạ do việc cá nhân của em thôi nên em muốn rút hồ sơ" cô nói nhưng thầm than " thầy ơi nhiều vấn đề lắm a~'
  "Được rồi em muốn bao giờ lấy hồ sơ" thầy hỏi
  "Bây giờ ạ" cô nói
  "Thôi được rồi đợi tôi một lát" thầy nói
-------------------------Dãy phân cách thời gian-------------------------------
       Ra khỏi trường
  "Mô phật cuối cùng ta đã thoát ra khỏi cái nhà tù đó rồi hú ra " Cô nhảy tưng bừng làm người đi đường tưởng cô đi từ bệnh viện tâm thần ra '-.-
  "Phải ăn mừng mới được rồi về còn sửa soạn quần áo nữa thôi là có thể đi trên con đường làm giàu rồi" ngoài miệng thì nói vậy trong lòng thì "ta mà giàu ròi ta có thể thoả sức ngựa, đi xe hơi,mua quần áo đẹp mĩ phẩm tha hồ ngựa nghĩ tới đây ta cảm thấy thật hưng phấn hu ra!!!!"Cô vừa đi vừa nhảy tung tăng nói
       Mọi người xung quanh
  "Con nhỏ này đã xấu còn bị khùng nữa"
  "Má ơi sao dạo này nhiều đứa trốn trại vậy"
-------------------------------------------------------------------------------------
   Đây là lần đầu tiên tụi em viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người đóng góp ý kiến để tụi em cố gắng sửa những lỗi đó, trong thời gian tới ạ * cuối đầu 90 độ*
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện * cuối đầu 90 độ lần hai*
CÁM ƠN Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro