Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lâm Đình Nghi sau 2 ngày vật vã suy nghĩ thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định chính đáng. Nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Phương với tâm trạng thoải mái như trút được gánh nặng vậy.

'' Có chuyện nhờ sao bang chủ ?''

'' Anh tối nay đem người tấn công trụ sở của Hoắc gia đi !''

'' Em định làm gì đấy , Hoắc Thiên tôi nhắm ... '' Tiêu Phương chưa nói xong đã bị cô chen ngang :'' Em không làm gì tình nhân nhỏ bé của anh đâu , anh có nhớ hôm trước Hoắc tiên sinh ra điều kiện với em không ?''

Đợi cái gật đầu từ Tiêu Phương , Lâm Định Nghi tiếp lời :'' Trả đũa hắn, trước giờ em không thích chịu thiệt , nếu hắn có nói gì thì bảo hắn đến đây , em sẵn sàng chào đón. Tối nay lên anh kế hoạch và tấn công luôn đi.'' Thấy Tiêu Phương còn chần chừ , Lâm Đình Nghi vỗ vai hắn, trầm giọng :'' Nếu như Hoắc Thiên có giận anh thì đưa số em cho cậu ta , em chỉ dự định tấn công 2 kho chứa nhỏ thôi, không ảnh hưởng nhiều , anh không cần lo.''

Sau khi phổ cập cho Tiêu Phương hai kho chứa hàng mà cô định tấn công của trụ sở August thì bỗng Ái Trân gọi cho cô,hẹn cô buổi tối gặp mặt ở quán cà phê thần bí hôm nọ.

Tầm 10h tối, mọi chuyện đều êm đềm cho tới khi cô vừa bước xuống phòng khách, mẹ Nhu và Lâm Dĩ Phong đã ngồi ở đấy chặn cửa cô trước. Vừa thấy cô xuống, mẹ Nhu đã lôi kéo cô ngồi xuống ghế và tra khảo hết mọi chuyện của hai ngày trước, xong tra khảo luôn kế hoạch trả thù của cô, cuối cùng bà ấy đưa ra một câu mà cô hết thẩy ngạc nhiên:'' Không đồng ý là tốt , nhưng tấn công bang người ta thì cũng vừa phải thôi, chứ không trưởng lão bên Hoắc gia tìm đến thì lại phiền phức lắm, con định đi đâu đấy ?'' cô cười gượng, giấu tay dưới bàn nhắn tin trả lời tin nhắn réo tới réo lui của Ái Trân, xong xuôi liền trả lời mẹ Nhu :'' Con có hẹn với Ái Trân, nếu không có chuyện gì thì con đi trước.''

Mẹ Nhu kéo cô lại :'' Dĩ Phong đi cùng chị con đi , lỡ có gặp Hoắc Thiên Dạ thì chặn gã lại rồi gọi về cho mẹ.'' Nghe mẹ Nhu bảo Lâm Dĩ Phong đi theo cô, cô liền quắc mắt sang hắn ta , ngụ ý bảo Lâm Dĩ Phong đừng đi theo cô, ấy vậy mà hắn lại cười tươi rói rồi kéo cô lên xe.

Mạnh tay giật chìa khóa xe rồi quẳng cô lên xe, Lâm Dĩ Phong quay về bộ mặt lạnh lùng, cô có chút tức giận liền quát hắn :'' Cậu xuống xe mau.'' Có vẻ như lời nói không có giá trị, Lâm Dĩ Phong chuẩn bị khởi động xe, cô tức giận đập mạnh vào vai hắn sau đó vật hắn lại rồi quẳng hắn xuống sân, cô không nhân nhượng đi luôn.

Xe đi được 10 phút, cô thong thả bật chế độ mui trần, vừa quay sang thì thấy hắn đang chạy song song với xe cô, cô giật mình :'' Đm, dân chạy việt dã à!?'' Cô vừa dứt lời định tăng tốc thì hắn nhảy phốc một cái và yên vị ở ghế sau, buông lời châm chọc:'' Chị gái , em thách chị dừng lại, chuẩn bị vào đoạn cao tốc rồi, chị không muốn dính đến cảnh sát thì mặc kệ em đi~''

Làm một công dân tuân thủ luật lệ giao thông, à thỉnh thoảng có phá lệ tý, thì gây ra tai nạn là một điều không xảy ra nên cô sẽ không dừng lại. Chết tiệt ! Lâm Dĩ Phong lợi dụng điểm yếu giao thông của cô.

'' Vậy cậu lên lái đi, dầu gì tôi cũng không biết đường, đến YooSun coffe, cảm ơn.''

Lâm Đình Nghi giao phó nhiệm vụ đi đậu xe cho Lâm Dĩ Phong, bước vào bên trong YooSun coffe, tuy bên ngoài quán cà phê này trong vô cùng ấm áp nhưng đến khi bước vào bên trong thì cứ như là hai nơi khác nhau vậy, một màu xám tro bao phủ căn phòng, bàn ghế đen tinh tế khắc họa những họa tiết lạ lẫm, tuy nhiên lại vẫn mang vẻ tươi sáng xinh đẹp từ những nụ cười tươi tắn của nhân viên và những đóa tulip rực rỡ. 

Cô kinh ngạc thật sự, cách trang trí nơi này cũng như thể hiện một phần nào con người của chủ quán, ai lại có thể mang đến cảm giác thân quen như thế này, cứ như người đó vậy.

Có vẻ như không để cô tiếp tục dòng duy nghĩ, Cung Ái Trân đã xuất hiện kéo cô về chỗ ngồi. Sau đó kêu phục vụ đến rồi bảo cô gọi đồ uống, cô chỉ định gọi đơn giản một vài thứ  nhưng mắt vừa lia ngang bảng thực đơn thì liền hỏi phục vụ:'' Cửa hàng cũng mua bán rượu à?''

Phục vụ có vẻ như cứng ngắc nụ cười:'' Thưa quý khách, cửa hàng đúng là có phục vụ rượu, nhưng chỉ dành cho người có danh thiếp của ông chủ .''

Ái Trân nghe vậy thì chen vào:'' Ông chủ có lưu lại cách liên lạc không?''

'' Có , tuy vậy chỉ được khách VIP và nhân viên quán thôi ạ.''

'' Vậy được rồi, lấy cho tôi một ly Cocktail Old Fashioned .''

Hoàn thành gọi món , quay sang đã thấy Lâm Dĩ Phong đang ngồi bên cạnh nhâm nhi thức uống của mình cùng với Cung Ái Trân ngồi đối diện mang vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ.

Cô mặc kệ hắn ta rồi quay sang hỏi Ái Trân hẹn cô có chuyện gì, thường thì hai người nếu bận rộn thì chỉ cần một cuộc điện thoại là được, nếu cần gặp mặt thì không đơn giản là vui chơi giải trí . Ái Trân cười cười :'' Chỉ hẹn cậu đi chơi thôi ~''

'' Tớ biết cậu đang nói dối đấy Trân.'' Làm bạn với nhau quá lâu, hai người có thể nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của nhau. Cho nên Cung Ái Trân cũng chỉ phụng phịu đôi chút:'' Mồ, quả thật không thể khinh thường cậu được, nhưng hiện tại đang có một cái đầu dư thừa ở đây ...''

'' Không sao, cậu ta không đánh lại tớ.'' Thấy sự đồng ý từ cô, Ái Trân nghiêm túc lại:'' Bên Bạch Đạo phái người đến làm khó dễ chúng ta, trụ sở ở Thượng Hải bị phóng hỏa, may mắn là không có thương vong, nghe S4 báo lại thì người của Bạch đạo nhờ trợ giúp của một bang phái thuộc nhánh nhỏ của bang Hắc Vân.''

Nghe tới bang Hắc Vân vốn hoạt động ở Mĩ bây giờ lại động vào bang của cô, bỗng thấy cái tên này có chút quen tai, cô quay sang Lâm Dĩ Phong ngồi bên cạnh, trầm giọng hỏi:'' Bang của cậu?''

Lâm Dĩ Phong không ngừng nhích mông ra xa cô, đồng thời biết chắc đó là câu trả lời của hắn, cô cầm tay cậu ta, có vẻ như nếu hắn chủ đích cuộc tấn công bang cô thì liền bẻ tay cậu.

Cậu ta lấy tay mình lôi kéo tay Lâm Đình Nghi thả ra khỏi cánh tay mình, hời hợt đáp trả:'' À, tôi về nước nên chỉ xử lí những công vụ lớn và bang ở nhật, còn lại là bang chủ hiện tại xử lí, tôi không biết gì cả.'' Lâm Đình Nghi quả thực không biết nên xử trí hắn như thế nào, chờ đợi người điều tra thì khá lâu. Bỗng có một dáng người quen thuộc lướt qua cô, trong ký ức của cô thì chỉ có mỗi hắn.

'' Tiêu Kỳ ?'' 

-------------------------------------------

Vâng, Thuyết trở lại rồi đây, T mong mọi người sẽ đón nhận.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro