Chương 22: Người đổi hàng.
Một ngày dài, dài đến nỗi cô đã nghĩ nó chính là một tuần. Mà cái ngày khiến cô cảm thấy dài thật dài là cái ngày cô phải đích thân đi gặp Hoắc Thiên Dạ để bàn bạc thỏa thuận về lô hàng mà hắn cùng Hoắc Thiên làm hỏng ...
Giữa trưa nóng mang hơi nước âm ẩm của cuối thu, vận động làm đầu óc cô chếnh choáng, tâm trạng càng tệ hơn! Cái làm cô buồn bực không phải là vì lô hàng bị hỏng, hỏng thì có thể gửi lại , nhưng cái định mệnh khiến cô phải đi gặp một tên nam chính như hắn thì quả là đáng sợ. Biết đâu hắn nổi hứng thú với cô thì thật phiền phức.
Lâm Đình Nghi múa một bộ quyền pháp đơn giản, vừa thực hiện vừa suy nghĩ sâu xa, hậu quả là trượt chân nằm chổng mông lên trời, mặt cắm xuống đất, người ướt nhem thấm đầy mồ hôi hòa chung với cát. ''Thật dơ bẩn !'' giọng nói cao vút vang xuống lớp đất rồi bật thẳng lên màng nhĩ của Lâm Đình Nghi, tạo ra âm thanh ù ù chói tai vô cùng , khẽ cáu giận, Lâm Đình Nghi ngồi bật dậy, bỗng dưng nhìn chằm chằm người đứng ở phía cửa, nhấc tay luồn qua y phục dính cát, bàn tay xinh đẹp dứt khoát lôi một chiếc súng lục chĩa thẳng về phía đó, bắn liên tục mấy phát đạn. Không khí xung quanh bây giờ vô cùng căng thẳng, đến chừng một tiếng động như tiếng đập cánh của con muỗi cũng có thể kinh động mà làm cho một toàn nhà phát nổ không rõ nguyên nhân.
-Tác giả cảm thấy thật không logic ))-
Qủa thật là không nên nhân nhượng tên này một chút nào! Lâm Đình Nghi cô thật là sai lầm mà, ai có thể khiến cô nuốt không trôi cục tức lên tới tận lồng ngực thì chính là tên Tiêu Phương quanh năm ăn nhờ ở đậu mà có cái chức tổng giám lệnh thảnh thơi cũng làm không xong, bây giờ thì lại có thời gian qua đây bắt nạt cô đấy! Nhưng vừa nghĩ tới điều gì , Lâm Đình Nghi cười cười, cất giọng lên một cách ngạo kiều: " Anh có nghĩ là Hoắc Thiên nên được em sai người điều giáo không? '' Lời vừa ra, nhất thời khuôn mặt của Tiêu Phương trắng bệnh, cười giã lã đánh nhanh qua chuyện khác : '' Nào nào, anh qua đây là có chuyện báo cáo mà ~ '' Nghe thấy thế, cô không ngừng khinh bỉ :
'' Chuyện gì nghiêm trọng tới nổi làm cho người cao quý như anh vác mông sang đây ? ''
'' Hoắc Thiên Dạ nói muốn người đổi hàng, nếu đồng ý thì hắn sẽ hoàn đủ lô hàng chúng phá hủy, tối nay không cần phải đi gặp hắn. ''
'' Người đổi hàng?''
'' Đúng!''
'' Muốn đổi ai? Ái Trân à?Nếu là Ái Trân thì giết hắn đi.''
'' Không phải ...'' Tới đây, bỗng dưng Tiêu Phương chân trước chân sau nhanh chóng cách xa cô, tay run run chỉ vào cô:''Hắn muốn đổi em!''
RẦM!
Hậu quả của lời nói từ Tiêu Phương là một cái cây sau lưng Lâm Đình Nghi thoáng chống cháy đen sau đó ngã xuống, 3 vạch hắc tuyến chảy dài trên gương mặt cô, không thể nói, cô đang rất tức giận ! Hắn là người làm hỏng lô hàng mà còn muốn cô bán bản thân để đổi ? Bất quá...
'' Thật sao? ''
Tiêu Phương gật đầu liên tục, gương mặt cô biến đổi , khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như ánh ban mai, nói :'' Lí do?''
'' Anh cũng không biết...nhưng hắn nói nếu chúng ta không gặp hắn thì hắn đưa lô hàng đó chính phủ, anh nghĩ em nên đi giải quyết thì hơn, lô hàng đến tay chính phủ thì tạch là cái chắc''
'' Để em xem đã, hắn hẹn ở đâu?''
'' Trụ sở chính bang August, nhớ là 3 giờ đấy .''
---------
Màn đêm đen buông xuống thành phố, cái ồn ào, tấp nập biến mất, chỉ để một mảng thanh tĩnh bao phủ lấy nó. Nhưng đó là cái vỏ bọc không hoàn thiện, ở khu ăn chơi vẫn náo nhiệt như thường lệ, bất quá là có thêm một đám người mặc đồ đen, mặt lạnh như sắt, dàn hàng chờ một ai đó, làm cho đám dân anh chị ra vào quán bar hoảng hồn. Đúng 3 giờ, tiếng xe phân khối vang lên rõ mồn một, họ thấy một con người khoác chiếc áo hoodie đen to thùng thình trùm kín đầu, đã thế mặt con bịt một cái khẩu trang đen, đôi giày và chiếc quần ống rộng cũng đen nốt, quẳng chiếc xe sang một bên, rồi chân trước chân sau tung tăng chạy lại đám mặt lạnh như sắt.
'' Dẫn tôi tới gặp bang chủ các người.''
Tất nhiên người này không phải Lâm Đình Nghi... mà chính là Sắc Vi lúc trước. Theo con đường mòn tắm tối đầy rêu, cuối cùng cô đã đặt chân tới trụ sở chính của bang August do Hoắc Thiên Dạ lãnh đạo. Cô không thể phủ nhận là tên này thật sự rất giỏi, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà đã khiến một bang nhỏ nằm hạng thứ mấy trăm ngàn leo lên tới hạng hai Hắc đạo.
Cánh cửa được mở ra, và đập vào mắt cô chính là cái nụ cười hết sức giả dối của Hoắc Thiên Dạ. Lâm Đình Nghi thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa và gác chân lên bàn hệt như ở nhà, dáng vẻ này liền làm cho hắn cười hà hà chế giễu. Cô nhíu mày mở miệng:'' Tại sao lại muốn đổi tôi nào? ''
'' Thấy hứng thú thôi, cô thật sự đồng ý à?''
'' Anh nhìn mặt tôi có giống đang tình nguyện không Hoắc bang chủ? Theo như thỏa thuận, anh phải mong chóng đền lại hàng cho chúng tôi rồi hãy tính sang chuyện này!''
'' Được thôi, chỉ cần một đêm vui vẻ là được, tôi nghe bảo cô đã ngủ miễn phí với Dạ Thần, nên tôi cũng muốn thỏa đáng sự tò mò của mình về hương vị của cô ra sao mà khiến tên đấy điên cuồng đến thế.'' Hắn ung dung rời khỏi chiếc bàn làm việc rồi ngồi xuống đối diện cô, lại nở một nụ cười tỏa nắng làm cho cô buồn nôn hết sức. Mặt cô được bao phủ bởi màu đen, không khí hết sức khủng bố mà lại gặp ngay cái giọng cười hì hì của Hoắc Thiên Dạ.
'' Anh đổi cái khác được không ? Ví dụ như tiền chẳng hạn, hay nếu anh cần thì tôi đem người đến cho anh.''
'' Vậy em trai tôi và năm trăm khẩu súng lục.''
'' Chuyện riêng của Tiêu Phương.''
'' Vậy thì không thể.''
'' Ba ngày.''
'' Hả?''
'' Cho tôi ba ngày để tiếp thu cái đã, vậy nhé!'' Vừa dứt lời, cô nhanh chóng phi thân biến mất với suy nghĩ sâu sa trong đầu.
Vừa về đến nhà, Lâm Đình Nghi liền bắt gặp khuôn mặt hết sức lo lắng của Ái Trân và Tiêu Phương. Tiêu Phương liền lân la dò hỏi :'' Hắn nói gì rồi ?''
'' 419.''
'' Gì , nói lại xem nào''
'' Hắn nói em ngủ với hắn một đêm thì thỏa thuận thành công... Á aaaaaa... Anh tự nghe đi, em thu âm rồi , em đi ngủ đây.''
-----
'' Chủ tịch, con gái ngài bị người ta gạ...''
'' Cái gì, con gái tôi mà ai dám làm như thế ?? ''
'' Hoắc tiên sinh.''
-----
Thuyết trở lại rồi đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro